Xương và khoai tây

-Có lẽ khu vườn này từng có rất nhiều con chó, nên con đào ở đâu cũng gặp xương hết, sao chúng không ăn mà lại chôn xuống đất nhỉ?

 

-Vì đó là những khúc xương khó ăn, cắn không nổi, nuốt không trôi nhưng vẫn còn mùi thịt. Bỏ đi thì sợ con khác tranh mất, mà ăn cũng không xong, nên chó mới đào lỗ giấu đi. Đó là tánh của loài chó, tham giữ những thứ tưởng như có giá trị.  

 

-Con chó có mơ một cây xương sẽ mọc lên không cha?

 

-Con đừng nghĩ chúng ngu, loài người cũng thế thôi. Họ chôn tiền vào ngân hàng, vào cổ phiếu, vào bất động sản,..cũng chỉ mong trồng lên một cây tiền đó sao? Họ cũng như con chó với khúc xương to, gặm không nổi mà cũng chẳng muốn cho ai, lại muốn giấu biến đi và mong chúng ngầm sinh đẻ ra nhiều hơn nữa.

Cũng như những con chó từng sống ở đây, phải ra đi theo chủ, bỏ lại cả đống xương mục dưới đất. Những con chó tới sau cứ tưởng là cục xương nó chôn đẻ ra xương! 

 

Xương chẳng thể nào mọc ra xương khác, mà tiền cũng không thể đẻ ra tiền. Nó chỉ đi từ người này qua người kia thôi.

 

-Nhưng mấy củ khoai tây này thì có thể đấy cha ạ, mùa sau nó sẽ cho cả đống khoai luôn!

 

-Hoặc là chẳng có củ nào, mất luôn cả củ gốc! Tùy theo cách con chăm sóc. Có cả triệu người trên Thế Giới, chiều nay không có đến một củ khoai để ăn, họ phải đi ngủ với cái bụng đói.

Tùy theo chổ con nhét củ khoai, nếu cho vào miệng họ thì con đỡ phải chăm sóc cả năm.

 

-Nhưng nếu cho họ bây giờ thì chỉ có vài củ, sang mùa sau chẳng còn gì, khác nào con gieo khoai bị sâu ăn hết?

 

-Với củ khoai mà nói thì chẳng khác nhau, đằng nào nó cũng thành đất. Với những người đói mà ăn nó thì khác nhiều lắm đấy con ạ. 

Một thùng khoai mùa sau của con có giá trị gì nếu ngày mai họ đã chết đói hết?

05-03-14

Viết một bình luận