Khóc

Sáng nay đi ngang 1 cái building, lướt qua 1 cô gái local, chợt khựng lại vì nghe tiếng khóc nức nở. Một cô bé khá đẹp và trẻ, chắc cũng không nghèo gì, mà sao lại phải đau khổ nhỉ ?
Tôi chẳng trẻ, chẳng đẹp, trong túi không đủ tiền sống qua tháng sau, bài vở thì bóp nghẹt cả thời gian ngủ,…vậy mà tôi vẫn cảm thấy mình còn hạnh phúc hơn cô bé kia, ngay tại lúc đó.
Chắc cô bé ấy đau khổ vì tình, hay vì lý do ất ơ nào đó.
Tôi đứng lại, nhìn mà mĩm cười thông cảm với cô bé 1 giây, rồi vội quay đi. Mình có gì để cho, có gì để giúp đâu ?

Hình như…
Người vừa được thêm trong phút giây ấy là tôi, và người vừa ban cho hạnh phúc lại chính là cô bé.
Té ra, kẻ như mình còn có được cái nụ cười, và không có gì để đau khổ ngay lúc ấy. Mình còn có thể “cho” được cái nhìn, “cho” được 1 cái mĩm cười. Và mình còn có 1 niềm hạnh phúc vì không có đau khổ, mà cái này cũng khó mà cho.
…nếu cho được, tôi cho luôn, chả giữ làm gì…

Hóa ra, đó là một Bồ Tát trong hình hài cô bé.
Trong lúc tôi phải chịu đủ thứ chuyện, tưởng chừng khó mà đứng vững, thì gặp Bồ Tát hóa thân để khơi lại cái tâm Từ Bi. Dù sao thì tâm Từ Bi cũng là bản chất trong sâu thẳm nội tâm của mỗi người, mà chẳng cần phải thuyết cả Tạng kinh điển, chỉ cần 1 tiếng khóc thôi.

Người lớn trong nhà bảo rằng hồi bé tôi khóc rất nhiều, và tôi hiểu rằng đó là những giọt nước mắt ích kỹ; khóc để vòi vĩnh và bắt người ta phải làm theo ý mình. Lớn lên làm con trai thì chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, chả ai chấp nhận nước mắt đàn ông. Vậy mà rất nhiều lần ngồi thiền, gặp ảo cảnh tái hiện lại những đau khổ đã qua, tôi đã để cho mình được tự do khóc. Khóc để sống thật lại với chính mình, khóc để vượt qua những chướng ngại gút mắc trong tiềm thức. Và không ít lần nằm mơ, thức dậy thấy nước mắt khô ở 2 bên khóe.

Tôi chỉ biết khóc ích kỷ với chính tôi. Còn khóc thế nào để người khác sinh tâm Đại Bi thì chỉ có…Bồ Tát mới làm nổi !

June 7, 2010 at 1:51am

Viết một bình luận