Luật cân bằng

Chẳng lạ gì cái luật này nhưng ngày càng có nhiều người ca ngợi nó mà thực sự chẳng hiểu gì đằng sau nó hết. Một quy luật rất đơn giản và hiệu quả, dễ áp dụng và thành công hầu như trước mắt,..Vậy TG này chẳng còn ai nghèo khổ nữa, chỉ cần hiểu và áp dụng Luật Hấp Dẫn. Tuy nhiên, sự thực là số người nghèo càng tăng nếu luật này thực sự đúng.

Hãy làm một thí nghiệm vật lý đơn giản: rãi mạt sắt trên sàn đặt vào đó 1 cục nam châm của cái earphone và 1 cục nam châm của cái loa thùng 5.000W, đặt 2 cục đó gần nhau thì chuyện gì xãy ra ai cũng hiểu. Những đại gia trên TG đều là những con người cực giỏi và được trang bị đầy đủ các phương tiện thiện xão, nếu luật hấp dẫn đúng thì toàn bộ hạnh phúc tinh thần và vật chất của cuộc đời này sẽ chỉ lọt vào tay một số ít người. Bạn nghĩ rằng họ chẳng biết luật hấp dẫn sao?

Tuy nhiên, ngoài lực hấp dẫn vốn là 1 lực nhỏ trong 4 lực cơ bản mà con người biết được, ngoài ra còn một quy luật Cân Bằng luôn luôn hiện hữu. Nếu không có lực này thì Mặt Trời đã nuốt gọn cả Thái Dương Hệ vào lòng nó lâu rồi. Lực này làm cho một vật trở nên yếu đi sau khi đã xài hết khả năng “hút” của nó. Ngoài ra lực Cân Bằng còn lập lại trật tự sau một chu kỳ hoạt động.

Có câu “không ai giàu ba họ”. Nếu luật Hấp Dẫn đúng thì người giàu và hạnh phúc sẽ ngày một tích tụ và giàu mãi lên. Thực tế gia đình Kennedy là một ví dụ điển hình, giàu có, tài giỏi, đẹp trai,..nhưng rồi có giữ được bao lâu? Có người lý giải chuyện tại sao có người sinh ra giàu nghèo là do phước khác nhau, siêu hình và ít thực tế. Theo luật Cân Bằng thì có cái này mất cái kia, thiếu cái này thì được bù cái khác, chưa chắc đứa sinh ra trong bọc điều lại có số tốt hơn kẻ sinh trong sọt rác. Danh nhân TG có mấy ai từ nhỏ sống trong giàu sang đâu.

Thực tế thì luật Hấp Dẫn cũng đúng trong vài trường hợp, giống như trong xứ phù thủy OZ, dân thành phố Emeral đeo kính màu lam để thấy cái gì cũng là ngọc bích, và họ chẳng buồn tháo kính ra nữa để cho TP của họ luôn là thành phố bằng ngọc quý. Nhưng thực tế hơn, thì bạn đang bị lừa ra khỏi cái thực tại rằng bạn chỉ là cục sắt bé tí đang cố trở thành cái nam châm. Những mạt sắt vụn che kín mắt để bạn không thấy những thỏi nam châm điện công nghiệp có thể hút cả toa tàu như thế nào. Nói trắng ra là những con cá mập đang nuốt TG này muốn bạn hài lòng với những gì bạn “hút” được, mà quên mất bạn đã thực sự bị “hút” mất những gì.

 Hút vào thì dễ, nhưng đẩy nó ra lại mới là khó. Chỉ cần buông cục đá từ mái nhà là nó rơi xuống, nhưng muốn quăng nó ra ngoài quỹ đạo là chuyện khó hơn nhiều lần. Cũng vậy, nam châm hút thì dễ, nhưng lấy ra mới khó. Bạn hút thành công và hạnh phúc vào, nhưng hôm sau bạn đã chán với thành công hạnh phúc kiểu ấy, liệu bạn có đẩy nó ra để tìm một thứ mới hơn? Vài người bạn mà tôi biết, sau khi thu hút được một mối tình (bằng cả trí tuệ) giờ đành phải ôm suốt đời dù thấy nó không trọn vẹn

Một thỏi nam châm dính đầy vụn sắt chỉ là món đồ chơi, cơ bản vì nó quá tầm thường. Người ta quý sắt vì nó hữu dụng và có thể mài thành dao bén, và chẳng cần phải hút, người ta phải làm cho nó cái cán dao thật đẹp.

Rồi thì cũng có nhiều “thầy” bảo tôi hãy nhắm mắt lại và họ sẽ chỉ đâu là cội nguồn hạnh phúc, đâu là niết bàn,.. Nhưng, xin lỗi, tại sao tôi phải nhắm mắt và nghe các ông? Khi mà Đức Phật dạy phải mở mắt, đối diện và chấp nhận thực tại như-nó-là-như-thế.

Viết một bình luận