Ngũ chứng nan y

Chuyện kể rằng thời xa xưa lâu lắm, người già đã quên và bọn trẻ chẳng biết, ở một đất nước xa lắc. Có một vị tiên phong đạo cốt tự xưng là Thần Y muốn xin vào chữa bệnh cho vua.

-Trẫm lâu nay long thể vẫn khỏe, sâm nhung đều đặn, thừa sức chén mỗi tối năm sáu con chân dài, đâu có bệnh hoạn gì mà ông tới chữa? – đức vua béo tốt mặt căng hồng, lắc đầu hỏi.

-Vậy mà dân gian họ độc mồm thối miệng, bảo Ngài mắc phải Ngũ Chứng Nan Y…

-Thế nào là đến những Ngũ Chứng?

-Mỗi khi có lãnh đạo nước khác sang, thì Ngài khúm núm vâng dạ, người dân tưởng đức vua bị gù. Những nơi nóng bỏng cần đến tận nơi nhìn tận mắt thì chẳng bao giờ thấy mặt Ngài, người dân tưởng là đức vua bị què. Quan lại dưới trướng tham nhũng, thương lái tự do thao túng hại dân lành ngu dốt, quân giặc tự do chiếm đất, cả nước lầm than sắp nổi loạn,… mà Ngài vẫn dững dưng, người ta tưởng lầm là đức vua của họ bị mù. Ngoại bang xâm lấn giết dân ta ngang nhiên giữa ban ngày, thế mà Ngài vẫn ung dung tự tại cười nịnh bọn chúng chứ chẳng dám lên tiếng phản đối, người dân cứ tưởng ngài bị câm. Biết bao nhiêu người chưởi bới, kêu Ngài thoái vị đi, nhường cho người khác có tài hơn, mà Ngài vẫn ngồi yên như núi, họ nghĩ Ngài điếc nặng lắm rồi.

-Ối giời! Tưởng gì chứ mấy thứ này thì xưa rồi Thần ạ! – Đức vua cười lớn – Đâu phải một mình trẫm bị các Chứng Nan Y, các quan lại cho tới nhân sỹ trí thức đều mắc phải cả. Này nhé:

Phải quỳ lạy khúm núm suốt ngày với cấp trên, chả gù sao được – đứng thẳng bị đòn sao. Suốt ngày ngồi một chổ nghiên cứu đường lối, theo định hướng được viết sẵn, đâu cần phải đi thực tế xem người dân khốn khổ với mấy cái đề xuất ấy, chỉ cần sao chép lại của người khác, nên có chân cũng như què. Bên ngoài thế giới người ta phát triển tới đâu rồi mà vẫn chẳng thèm nhìn, khư khư ôm cái mớ lạc hậu, nên có mắt cũng như mù. Có tri thức mà không dám nói ra điều hay lẽ phải, sợ bị mất ghế, xem như đã câm. Người dân đóng góp trực tiếp mà không thèm nghe, thì thực là điếc vậy.

Mà đâu chỉ có bọn kẻ sỹ bị Nan Y, người dân khắp cả nước cũng thế. Đi tới cửa quyền là luôn bị buộc phải khúm mún xin xỏ cái bọn “đầy tớ” ăn tiền thuế của dân, chả phải ai cũng gù sao? Bị áp bức mà không dám đứng dậy phản kháng, không biết liên kết nhau để đồng lòng làm nên sức mạnh, chả phải đều bị què hết cả ư? Ngoại xâm đã hiện hữu và chiếm nước từ lâu, thế mà vẫn bày đặt đấu tranh biểu tình yêu nước, ta nói chúng đã bị mù hết rồi. Có vài kẻ lên tiếng đã bị tóm đầu thì cả đám còn lại nín sạch, ai muốn lên tiếng cũng bị người thân bịt miệng, bảo nói khẽ thôi, hóa ra có miệng mà câm hết. Bên ngoài viết sách báo, thông tin cho thấy tình hình và khuyên nên phải làm gì đúng, thế mà cả đám bịt tai lại chẳng dám nghe, chả phải là nhét nút bần điếc đặc hay sao?

Này ông Thần Y, ông có giỏi thì đi chữa hết cho cái đám trí sỹ, rồi tìm cách trị hết bệnh cho thần dân trong đất nước này trước đi. Dân là gốc, vua quan là ngọn, bệnh thì phải trị ở căn ai lại trị chứng bao giờ. Khi nào ông trị dứt cho dân chúng thì tự dưng vua quan sẽ quỳ mang tấm thân này ra cho ông chữa. Mà ta thấy, chính ông cũng bị Ngũ Chứng Nan Y đấy!

-Ta là thần tiên tự tại, làm gì có bệnh? – Thần Y thắc mắc.

-Ông chỉ nhìn thấy chuyện ở gần, dưới chân, thấy vua bị bệnh mà không nhìn xa trông rộng để thấy cả xã hội này ai mà chẳng thế. Vì bệnh không chữa được nên người đời chỉ còn biết lo nghĩ tới kiếp sau, chẳng còn một chút ý chí nào. Sao ông không nhìn lên để thấy Tiên Phật bây giờ cũng thái hóa biến chất, dạy người dân những điều mê tín mụ mị, để chỉ biết lo nghĩ cho bản thân. Thần tiên như ông nên ngao du tự tại, gánh chi chuyện trăm họ của thế gian, nên ta nói ông bị gù vì nhìn gần mang nặng. Cả thế gian đang lầm than, cần lắm một phép lạ để lấy lại niềm tin hy vọng, mà chả ai thấy những người siêu việt như ông xuất hiện, nên họ nghĩ có lẽ thần thánh đã què hết rồi. Ông có mù mới không thấy người dân bây giờ ích kỹ nhỏ nhen, chỉ lo vun quén cho bản thân, vừa nghèo vừa dốt thì còn làm gì to lớn được. Xã hội như thế mới thái bình thịnh trị, không sợ bạo động chiến tranh. Quả nhân phải quỳ lạy nước lớn nhận mình là phận chư hầu để tránh cho muôn dân thoát khỏi cảnh máu đổ đầu rơi, ông có thấy không? Cả một dân tộc đang u mê lầm than mà bậc Phật Thánh cứ im thinh như tượng, để cho bọn thầy cúng tha hồ bày vẽ chuyện mê tín, ăn hút tới xương tủy những người cả tin, miệng của ông để làm gì? Người dân ngày ngày cầu Trời khấn Phật mong cho đất nước có ngày đổi thay để đi lên cho kịp láng giềng, thế mà ông nào có nghe hiểu gì đâu, ông cũng điếc đặc đấy thôi!

Ông Thần Y mặt tái mét không còn chút máu, run run lạy tạ đức vua rồi cúi đầu đi thẳng, từ đó chẳng còn thấy xuất hiện nữa, có lẽ vị này vẫn còn hổ thẹn cho tới ngày nay.

 (Lấy ý tưởng từ truyện dân gian, cụ Xiển Bột)

Viết một bình luận