Ông Phật – ổng tên gì?

Ông Phật ổng tên gì?

 Lại tiếp tục kể chuyện khùng, mong bà con đọc xong đừng chửi – chửi cũng vô ích, vì tôi vốn dĩ… Vô Đạo…

 Lễ Phật đản, con nhang từ khắp nơi đổ dồn về núi Sập – nơi mà giang hồ đồn đãi là có nhiều vị cao tăng tu hành lâu năm, thông lý đạt đạo. Mà không phải chỉ có con nhang, ngay cả các vị sư thầy, sư cô ở các “Bu-dà Du-nì-vớ-sì-ti” (Buddha University – Học Đại Phật) cũng tìm đến hầu mong được khai thị, mở mang trí huệ trên con đường học đại – à nhầm, đại học…

 Ở lưng chừng núi, ẩn sau những tàng cây cổ thụ xum xuê lá, giữa những tiếng chim kêu vượn hú giữa núi rừng thanh tịnh – chợt ẩn hiện một quán nước chỏng chơ với một vài vị khách đang ngồi nghỉ chân cho chuyến leo núi cầu Đạo…

 Và sau đây mà câu chuyện trong quán nước:

 Một vị khách mở đầu câu chuyện:

 – Niệm Phật thật là hiệu nghiệm bác ạ. Tôi suốt ngày làm gì cũng Nam mô A Di Đà Phật – đi đứng nằm ngồi ngủ ngáy gì cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Chắc cũng gần đủ số lần để được cấp VISA vãng sanh về miền cực nhọc rồi…

 Vị khách khác lên tiếng:

 – Trời, ông niệm Nam mô A Di Đà Phật làm chi cho nó… dài. Niệm A Di Đà Phật thôi. Ông không nghe các thầy giảng sao? Lúc sắp chết nếu mờ không còn đủ sức niệm “Nam mô A Di Đà Phật” thì chỉ cần “A Di Đà Phật” thôi cũng đủ rồi. Cứ réo – à không – niệm tên ổng liên tục như vậy là ổng bay đến hốt về cõi Tịnh Độ liền…

 Một chị gái cũng phụ họa:

 – Đúng đó, nhà tôi dù làm nghề cho vay bận bịu suốt cả ngày – nhưng lúc nào không đi… đòi nợ là tôi chuyên tâm niệm Phật. Mà chưa hết đâu nghe, tôi mua gần một chục máy niệm Phật tự động – bỏ khắp nhà từ phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, nhà tắm, toilet – chỗ nào cũng có máy niệm Phật. Vô nhà tôi đảm bảo đi đâu cũng nghe tiếng niệm Phật.

 Một cụ nọ bỉu môi:

 – Xì, cái nhà cô được cái tinh tướng khoe của chứ có gì hay. Máy niệm Phật là xưa rùi Diễm. Ở nhà tôi nuôi một chục con két, mỗi ngày nó nghe tôi niệm riết rồi tự nó cũng… niệm theo. Mà không khéo nó còn tâm Phật hơn tôi, vì ai nói gì với nó thì nó cũng trả lời là “A Di Đà Phật”.

 Một anh nông dân kia sau khi nghe ngóng một hồi cũng góp chuyện:

 – Nãy giờ nghe mấy cô bác nói tôi thấy sai hết trơn rồi. Cái ông mà hốt về cõi Tịnh Độ bên xứ Khờ-me của tôi tên là: Xà-lỏn-dây-thun-giãn, làm gì có tên A Di Đà Phật gì, vậy là cô bác niệm sai hết rồi…

 Một bác lớn tuổi mặc áo xáng xẩu cũng chen vào…

 – Bậy bậy, các lị nói dzậy là ngộ thấy sai hết rồi á. Cái ông đó bên Trung Quở người ta gọi là: Há-Cảo-xôi-chiên-phồng. Ngộ đây ngày nào cũng niệm như vậy hết, thấy linh nghiệm lắm đóa…

 Thế là cuộc chiến bắt đầu diễn ra, ai cũng bảo cái ông đó tên thật phải như thế lày, rằng phải niệm thế này mới đúng, mới linh nghiệm…

 Lúc đó có 1 vị sư đến, thấy mọi người cãi nhau xem chừng sắp ấu đả nên vội lên tiếng:

 – Thầy nói cho quý vị nghe là tất cả quý vị sai hết rồi. Ông Phật ổng sinh ra ở Nepal, Ấn Độ gì đó nên ổng làm gì có tên tiếng Việt hay tiếng Hoa. Thầy đây từng đi… du học ở “bển” mấy chục năm về nên Thầy rõ hết. Cái tên do mình dịch ra theo ngôn ngữ bản địa chứ chắc gì đúng tên ổng đâu, cho nên muốn chắc ăn được hốt về Tây Phương cực nhọc thì phải đọc tên gốc của ổng. Kể cả kinh cũng vậy, phải đọc kinh tiếng Ấn, tiếng Phạn nó mới đúng sì-tai (style).

 Cả đám đông đang ồn ào chợt im re…

 Có người lên tiếng:

 – Chết cha, lỡ cái thèn nào nó dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Việt mà nó dịch sai thì uổng công tôi… niệm Phật cả chục năm nay…

 – Trời ơi, tôi đây tiếng Việt còn chưa rành, giờ bảo tôi phải tu theo tiếng Phạn chắc là tiêu tán đường phèn rồi…

 – Mà khoan, cái chữ Phật hổng biết là có dịch đúng từ cái từ Buddha hông nữa…

– Thôi rồi mấy chục cái máy niệm Phật của tôi…

 – Chẹp, giờ về chắc phải dạy con két tiếng Phạn quá…

 Đám đông dần dần tản ra đi hết…

============================== ===============

 Thật ra niệm Phật, trì chú cần được xuất phát từ niềm tin và cái tâm của mình. Khi đủ niềm tin và có cái tâm lành tâm thiện thì dù niệm: “1 2 3 4 5 6″ cũng có tác dụng. Ngồi niệm Phật cũng chỉ để cho cái tâm mình bớt lăng xăng, bớt bon chen tính toán chuyện thắng thua cuộc đời. Niệm riết rồi tâm sẽ tự an, thân tự dưng khỏe. Nhưng nó chỉ là giúp chúng ta bớt tạo thêm nghiệp bất thiện, chứ đâu có nghĩa niệm Phật thì sẽ giải được nghiệp. Chẳng lẽ cứ réo tên ông Phật thì ổng sẽ đứng ra giải giùm nghiệp như cái kiểu đi theo đại ca thì được đại ca bảo kê?

 Tôi đọc đâu đó người ta bảo niệm Phật thì phải đủ Tín – Nguyện – Hạnh. Một số tài liệu giảng giải: Tín là phải có niềm tin là cứ niệm Phật thì sẽ được vãng sanh, phải tin là có ông Phật ổng đến ổng hốt vì ổng lỡ… hứa là: “ai niệm tên ta 10 lần thì ta sẽ… hốt”. Nguyện là phải nguyện dứt khoát trong kiếp này phải du lịch sang cõi Tịnh Độ chứ hổng thèm ở cõi Ta Bà nữa. Hạnh là từ đây phải luôn luôn niệm Phật, làm gì cũng phải niệm Phật, đi đứng nằm ngồi ngủ ngáy gì cũng phải niệm Phật.

 Đó cũng là 1 cách lý giải về Tín – Nguyện – Hạnh. Tôi thì không biết gì về Tịnh Độ, tôi chỉ nghĩ đơn giản: Tín là niềm tin vào cái lành cái thiện, tin vào nhân quả, tin vào việc nếu mình gieo nhân lành thì sẽ gặt quả ngọt. Chứ không phải tin vào việc cứ réo tên ông nào đó thì ổng sẽ hốt mình. Nguyện là nguyện từ đây dứt bỏ những điều không tốt, mà nguyện làm những việc tốt để giúp mọi người. Sau khi đã tin nhân quả, đã thệ nguyện thì hãy làm, làm theo đúng cái chúng ta tin, đúng cái chúng ta nguyện – đó chính là Hạnh.

 Nếu chỉ ngồi không niệm Phật mà giải được nghiệp, kể cả một số người cho rằng: cho dù làm bất kỳ điều gì ác miễn niệm Phật thì đảm bảo 100% vãng sanh – thì đạo Phật có khác chi đạo… bảo kê giang hồ? Những lý lẽ đó chỉ dùng cho những người chưa hiểu rõ đạo, nhằmđể dẫn dụ họ quay về niệm Phật để bớt tạo thêm nghiệp xấu. Còn khi đã đạt được điều đó thì niệm Phật không chưa đủ, mà hãy hành…

 Tu hành = tu + hành…

Copy từ Coivohinh.net, blog của Kẻ Vô Đạo

January 25, 2011 at 10:20pm – post on FB

Viết một bình luận