Chim vẫn hót trong vườn đấy thôi

Adelaide vào Đông, thời tiết rất lạnh, nhưng có nhiều cây mới bắt đầu rụng lá vào cuối Thu. Phong cảnh ở nơi này rất đẹp, nhất là vào những ngày không mây, đi dạo trong công viên nhìn lá bay bay dưới ánh nắng chiều vàng.

Ở đây, trong công viên người ta thường trồng cây Phong có lá thu màu đỏ và vàng rất đẹp, và một loại cây khác có lá rất đẹp nhưng không chuyển màu đỏ khi úa. Có những con đường rất thơ mộng, đạp xe chầm chậm một mình một cõi như đi dạo nơi Đào Nguyên nào đó, lá vàng cứ bay bay làm mình nhớ thuở nào cũng vào tháng 6, mình cùng bạn bè bò lăn ngoài công viên bên cạnh nhà thờ Đức Bà để vẽ phong cảnh. Ở Sài Gòn mùa này trái Sao và Dầu bay đầy trời như những cái chong chóng bé nhỏ rụng đầy ở công viên, bay trên áo và tóc học trò,…thật là thơ mộng.

Điều khác nhau giữa lá Phong và trái Sao là, trái rụng thì để bắt đầu một cuộc sống mới còn lá rụng thì tan rã về với đất, để chuyển hóa thành những chất dinh dưỡng nuôi lại cho những cây khác.
Sau một mùa thì cũng chẳng còn lại cái gì nữa, dù là hạt hay là lá khô…tất cả đều chuyển hóa và cứ thế lại tuần hoàn.

Tôi nhìn những lá còn lại trên cây đủ màu, có lá đỏ chót, có lá pha vàng, có lá còn vài đốm xanh. Tất cả đều reo vui trong một cơn gió thoảng qua, có vài lá lìa cành, lượn những vòng thật đẹp trong không trung lần cuối trước khi đáp xuống đất, lẫn vào đống lá khô, chờ những cơn mưa để tan vào lòng đất.

Hãy nhớ lại mùa Hè, khi những cái lá còn xanh tươi dưới ánh nắng 42 độ, lá đã che nắng cho biết bao khách bộ hành, đã nhả nhiều Oxy và hơi nước và hoàn thành thật tốt vai trò của nó trong tự nhiên. Giờ đây lá thanh thản bình an, chờ cơn gió nhẹ để hoàn thành nốt nhiệm vụ cao cả cuối cùng của mình.

Lá có sợ chết không, có sợ mất đi cái Ta nào đó không ? Lá có kiếp trước và kiếp sau hay không ?

Làm sao có thể xác định chính xác cái lá nào là kiếp trước của nó và kiếp sau là cái lá nào ? Cũng như những bông tuyết rơi, tan biến thành nước. Làm sao có thể bảo rằng bông tuyết nào mùa Đông trước chuyển kiếp thành bông tuyết nào của năm nay ?

Ghé wall Facebook của một người bạn mới, tôi đọc thấy câu “ngoài sân hoa cam rụng, phảng phất bóng vô cùng”. Nếu cuộc đời chúng ta biết dành thêm chút thời gian để chiêm nghiệm cảnh tuyết rơi, lá hay hoa rụng, hay đơn giản như đứa trẻ chơi bong bóng xà phòng, có lẽ cuộc đời này sẽ bớt đi rất nhiều đau khổ.

Thật là hạnh phúc khi hiểu rằng ta cũng như lá vàng hoa tuyết nọ, mọi thứ duyên hợp rồi sẽ tan, cây sẽ mọc lên từ nơi thân ta nằm xuống, hoa vẫn trỗ và chim ca tưng bừng chào ngày mới, một ngày hoàn toàn không còn ai là ta nữa.

Bây giờ thì hoa vẫn cứ nở, và chim vẫn hót đấy thôi.

June 12, 2010 at 1:19am

Viết một bình luận