Noel 2010

Vậy là tôi được ăn cái Noel thứ 2 ở xứ Tây. Khác với năm ngoái, tôi đã có xe để đi đâu tùy thích.

Năm ngoái tôi cứ ngỡ Noel người ta ở nhà, vì con lộ trước nhà tôi vắng hoe. Đến khi có xe mới biết là người ta ra đường còn nhiều hơn ngày thường. Nhưng không như ở VN đổ ra đường…hít bụi vô cớ rồi về, ở Úc người ta đến từng nhà người quen để chúc mừng. Con cháu cũng về thăm cha mẹ và tổ chức party vui vẻ.

 Người Christian mừng Chúa họ ra đời, nên trong những ngày ấy, họ tìm cách mang niềm vui đến cho nhau.

Người thì nhắn tin vời lời lẽ tuyệt đẹp, chúc nhau niềm vui, hạnh phúc,..

Người thì mang hoa tặng nhau, có kèm thiệp và nụ cười thân mật (hoặc ôm hun thắm thiết)

Người thì gói quà, mang tặng nhau, trẻ con thì kẹo bánh, lớn thì áo quần,..cùng góp lại dưới cây thông, sáng ra cùng nhau mở quà, cùng nhau vui vẻ… 

Ông già Santa thì cười Ho Ho Ho khắp các shop, gặp con nít thì cho kẹo, chocolate. Đêm Noel nhiều đứa trẻ vẫn tin là có Ông Già Noel xuống đường ống khói và sáng ra chúng cũng có đầy quà trong cái vớ…to đùng (bằng cái giỏ đi chợ ở VN) dù là nhà chúng xài lò sưỡi bằng điện!

 Nói chung là Noel ở xứ sở phồn thịnh này rất vui, không có ai chết rét chết đói cả (mà có chết nóng và chết vì no mà thôi).

 Nhưng có một điều mình nhận ra, hình như niềm vui khi đã đầy thì có đổ thêm vào cũng bị tràn ra. Bọn trẻ vui vì không khí mở quà, chứ không vui lắm khi thấy quà. Đồ chơi đứa nào cũng có đầy một tủ, bánh kẹo chả đứa nào thèm vì ăn suốt ngày rồi. Quà với người lớn cũng chỉ mang ý nghĩa…tinh thần, vì một chai X.O cũng không quá mắc để mua tặng, so với đồng lương mọi người. Ai cũng có đầy một tủ rựu, quý bà thì đầy cả mấy cái tủ to toàn áo quần giày dép. Nên chả ai cảm thấy hạnh phúc tràn đầy khi mở quà. Đôi khi họ càm thấy nặng nề vì phải…ghi lại, để lần sau…trả lễ!

 Ngoài đường chẳng có ai nghèo để bố thí. Chẳng có ai cần gì để mà cho. Ông Santa chỉ vung vít kẹo, chứ bọn con nít bóc ra cũng cho vào thùng rác, vì chúng không thể ăn quá nhiều (sẽ béo phì).

 Đi một vòng, tôi bỗng nhớ quê nhà phát khóc lên.

Mắt đỏ hoe nhớ cái xóm nhỏ ở Q4, nơi tôi ở trọ 3 năm trước khi đi Úc. Nhớ bọn trẻ giành nhau kẹo bánh ngày rằm tháng 7, chỉ là kẹo rẽ tiền mà đứa thì đánh nhau tét đầu, đứa thì long lanh vui sướng khi nhanh tay lượm được nhiều hơn.

 Truyện Phương Tây kể rằng ông Santa sẽ xuống thăm những đứa trẻ ngoan trong đêm Noel và cho quà theo ước nguyện của chúng. Dường như bọn trẻ Tây đứa nào cũng ngoan cả nên sáng ra đều đầy quà. Còn những đứa em tôi sống trong khu ổ chuột ấy, chắc là không ngoan vì ngày đêm phải lo kiếm tiền bằng mọi cách, kể cả giật bóp, bán xì ke,..nên đêm Noel lạnh giá chúng cũng không dám mơ ước chút gì. Đêm Noel khi người người đổ ra đường thì chúng cũng tìm cách xin tiền, khi tối phố xá vắng hoe, chúng có nhìn lên những vì sao xa xăm mà mơ ước về một tương lai tươi sáng hơn?

 Thằng em của tôi về VN chơi 2 tuần. Tôi chỉ kịp bỏ đầy 30kg hành lý những loại kẹo bánh xứ này (là những hàng sale off cả thôi) vậy mà về bên ấy lại là quà quý giá nhất.

Ôi, cũng là quà, là kẹo, mà ở một xứ không ai thèm ăn, ở nơi kia lại là niềm vui sướng vô biên, nhất là với mấy em chưa một lần được nếm qua những bữa ăn cho ra bữa.

 Noel, người người đổ ra đường, kẹt hết cả phố phường. Catolic cũng như Phật tử, cùng ăn như nhau, cùng gà tây và cầy tơ,…

Để mặc những “cô bé bán diêm” ẩn náu nơi góc khuya chờ chút tiền lẻ.

Ông Santa đã ở đâu, hay đã say sưa bên bàn tiệc rựu tây tôm hùm, nơi bàn của nhà vị cán bộ nào đó.

Người ta quên mất rằng Noel là lễ ban phát niềm vui, chứ không phải là lễ hưởng thụ niềm vui.

 Ôi tôi nhớ những “ông già” thanh niên, mang từng bao quà (đồ cũ thôi) vào xóm nhỏ, tặng các em. Đó mới chính là những ông Santa đúng nghĩa.

Tôi cảm thấy mình đã quên nhiệm vụ, đang ăn chơi nơi xứ người.

Một giọt lệ ăn năn…

December 27, 2010 at 10:34pm

Viết một bình luận