Cá hay Rồng?

Có một gia đình nọ sống trên vùng cao, ăn sống đạm bạc cơm rau là chủ yếu. Cụ tổ của họ từng ăn được một con cá biển, chẳng biết phải cụ tự bắt hay ai đó mang tặng, cũng chẳng rõ là ươn hay tươi, lớn bé thế nào. Nhưng cụ thường kể điều ấy cho con cháu nghe như là một điều đặc biệt mà cụ đã từng làm và rất tự hào vì nó. Cụ là người đầu tiên và duy nhất nơi ấy từng thấy và ăn một con cá có thật.

 

Cụ kể rằng con cá to lắm, để trên cái đĩa lớn mà vẫn còn lòi đuôi ra ngoài, cụ phải chặt làm đôi và nấu hai nồi khác nhau, ăn nhiều lần mới hết,..Đám con cháu nghe mà há hốc mồm khâm phục, nước miếng chãy theo từng chi tiết của câu chuyện và từng suy nghĩ tưởng tượng đang thêu dệt trong đầu. Rằng con cá chắc phải ngon lắm, mà ngon thế nàothì chã có gì để mà so sánh. Rằng sau khi ăn hết chắc là no lâu và khỏe mạnh lắm, khỏe thế nào thì cũng không biết, chỉ nghĩ rằng mạnh ghê lắm,…

 

Rồi thì cái cụ tổ đầu tiên ấy cũng qua đời, các cụ sau đó cũng hào hùng khoe với con cháu rằng mình đã tự ra biển bắt con cá to khủng khiếp lắm, vãy nó to như cái tô, mấy chục người khiêng, ăn cả làng chưa hết. Rồi thì các cụ cứ vẽ ra các món ăn làm từ con cá ấy, nào là phải chiên thế nào thế nào, phải nấu ra sao, phải xào, phải ướp thế nọ thế kia,..cứ y như là các cụ đã thành thục trong việc nấu ăn con cá ấy vậy!Có cụ còn vẽ ra con cá lên giấy theo các chi tiết đã từng nghe và cứ thế phóng đại nó lên cho…hoành tráng!

 

Rồi thì con cháu chia ra thành nhiều hệ phả khác nhau, ai cũng tuyên bố rằng mình biết rất rõ về cá, dù rằng họ cũng chỉ nghe ông bà họ kể lại mà thôi. Có người còn viết nguyên cả một quyển sách dầy mấy ngàn trang về cách ướp cá, trong đó ông chứng minh rằng cách ướp cá “truyền thống” bằng ớt là chưa chính xác, mà đúng hơn là phải ướp bằng ớt tươi trộn với nhân sâm đăm nhuyễn theo đúng công thức ông đề xuất thì cá mới ngon. Còn con cá bây giờ đã lớn hơn cả mấy cái nhà, vãy nó to bằng cái thúng, có đầy đủ tay chân, râu tóc và sừng!

 

Thế rồi một ngày, có một chàng trai trong họ, đã quá nhàm chán với việc nghe kể và nhìn hình vẽ, anh quyết đi ra biển tự bắt và ăn cho được một lần, dầu có chết cũng thỏa dạ. Sau bao gian khổ anh cũng ra tới được biển, nhưng điều khó nhất là làm sao bắt cho được con cá, vì nó lớn….kinh khủng quá, nghĩ tới mà phát sợ thì làm sao mà bắt. Đứng ở bờ biển anh cứ tìm mãi xem có “con cá” nào đang bơi không. Những người dân chày thấy anh hành động kỳ quặc, tới hỏi. Anh chàng thuật lại ý nguyện cả đời của anh và mô tả cái “con cá” mà anh đang tìm kiếm.

 

Mọi người khi nghe kể về con cá đó thì bật cười bảo rằng “đó là con Rồng chứ đâu phải là con cá!”. Mà con Rồng thì chỉ có trong truyền thuyết, chẳng thể bắt được.

Sau khi vỡ lẽ ra, anh chàng cũng xoay xở tìm cách bắt được vài con cá nhỏ rồi nấu ăn cho biết. Rồi anh cũng quay trở về cái làng trên núi. Mọi người trên ấy đều phì cười khi anh mô tả con cá thực mà anh ăn, họ tiếp tục mơ tưởng về “con cá rồng” trong tranh vẽ và các câu chuyện thay vì lắng nghe và tìm đường đi .

 

Khi mọi người lớn hơn đã chết hết và anh chàng năm xưa giờ cũng là người già nhất họ, có con cháu đầy đàn, ông bắt đầu kể trở lại về con cá ông đã từng bắt và ăn, và câu chuyện lại bắt đầu một lần nữa.

07-02-14

Viết một bình luận