Làm mai

“…trên đời có bốn cái ngu

làm may, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu…”

 

Tôi không có vinh hạnh cầm chầu, dù rằng ít ra tôi cũng đôi lần làm “chủ xị” cho vài nhóm, có lẽ nó cũng chưa đủ để mang tiếng ng.., chỉ là “vác tù và hàng tổng” thôi

Tôi cũng ko nhàn hạ để đi gác cu, một thú vui đơn giản của dân Nam bộ, có lẽ ng ta ám chỉ con cu trống nó ngu quá vì ham cái danh tiếng mà vào bẫy.

Tôi cũng ko có dư tiền hay uy tín mà lãnh nợ cho ng ta, nợ mình mang đầy một thân trả cả đời chưa hết thì lãnh nợ dùm ai đây ?

Nhưng tôi lỡ dại phạm phải cái ngu nhất trần gian, đó làm làm may.

 

Tôi đã thấm thía cái ngu của một thời dại dột, cứ muốn ghép đôi bạn bè mình với nhau. Chuyện tình cảm vui ít khổ nhiều, nước mắt và chua xót thì đầy mà hạnh phúc mong manh.

Làm may với tôi lúc đó là tạo điều kiện cho họ đến với nhau, hay là xoa dịu những xung đột tình cảm các anh em trong nhóm. Có lẽ duyên nghiệp xui khiến tôi quen rất nhiều ng, chơi với rất nhiều nhóm, nên chứng kiến và tác động ko ít vào nhiều cuộc tình và nhiều cuộc chia tay.

Tình yêu là một thứ tình cảm vô cùng ích kỷ !

 

Cái ngu vẫn không hết, tôi lại đi lập nhóm bóng bàn và đi tìm nhiều ng để giới thiệu vào nhóm để họ quen nhau, chơi chung và nhậu chung. Đó cũng là một dạng làm mai mối. Nhiều ng ham chơi ham “họp báo” bỏ cả thời gian bên vợ con gia đình. tội cho ng vợ, đứa con ngóng chờ.

Có lẽ thời ấu thơ tôi vắng bạn bè, nên giờ gặp ai tôi cũng muốn kéo họ về với nhau, tôi lập nhóm và lôi kéo họ vào. Tôi gặp ng nào cũng hỏi mọi thứ về họ, và rồi thế nào cũng có nhóm để mà giới thiệu họ vào. Có lẽ máu làm mai (hay máu ngu) đã thành máu thịt của tôi từ lâu rồi

 

Thế rồi đến với cửa Thiền, phát hiện ra nhiều pháp môn khác nhau, tôi hăng say tìm hiểu nhưng lại thấy các pháp môn tuy cùng một mối nhưng lại chia rẽ nhau. Người theo pháp này với pháp khác như nứoc với dầu, nơi tu tịnh độ thì không tu thiền, nơi tụng chú thì khác tụng kinh,…

Trên bước đường tu tập, tôi lại gặp nhiều con ng mới, có ng thì tâm thoáng đạt dễ tiếp thu cái mới, có ng bảo thủ cố chấp. Có môn dung hòa, có môn trực chỉ,…lại có môn độc tôn.

Tôi như một cái bảng chỉ đường, có ng chỉ thích dễ nếu chỉ họ vào chỗ khó họ sẽ nản chí, thế là tôi lại làm mai cho họ một nơi đơn giản. Có ng mới tới, tôi phải chỉ cặn kẻ đường đi nước bước.

Có ng ham hiểu biết, tôi phải làm tấm bản đồ để họ tìm ra kho kiến thức.

Tôi làm mai ng này vào nhóm kia, nhóm nọ và chỗ khác,…làm mai không ngừng.

 

Sự hiểu biết cũng là một cái nghiệp, nó bắt ta phải sử dụng cho đúng, phán xét chính xác. Nếu làm mai một ng cho một kẻ xấu thì làm hại họ, nếu làm mai vào một tập thể xấu thì càng giết đời họ.

Còn chỉ ng ta đi sai một pháp môn, là giết họ cả xác lẫn hồn.

Làm mai thật là khó thay, làm ng ngu sao mà cũng khó thế !

Wednesday July 23, 2008

Viết một bình luận