Giận mày, tao sống với ai?

Đu gió theo cái phong trào “tớ éo iu Đ”, tôi nghĩ mình cũng nên viết ra cái quan điểm của mình. Các bạn nên đọc cẩn thận và “nhấn like có kiểm soát”, nếu không cùng quan điểm thì chúng ta có thể thảo luận, và nếu bạn không bảo vệ được quan điểm thì có thể (chạy trốn) unfriend tôi.  
Trước hết, chúng ta có nước Việt Nam hơn 80 triệu dân sống rãi dài trên mảnh đất được Quốc Tế công nhận chủ quyền. Dù đến bất cứ quốc gia nào, các bạn cũng được nhận diện là “công dân nước Việt Nam”, vì thế quyền lợi và tư cách của các bạn đều gắn chặt vào cái Nationality ấy. Nếu bạn là công dân của một nước giàu, trình độ dân trí cao và ý thức cộng đồng tốt, đi tới đâu các bạn cũng được xem trọng. Như là người Nhật, Hàn hay Sing tới VN hay Mỹ, họ đều ngẩn cao đầu, dù cùng là da vàng mũi tẹt như chúng ta. Giá trị mỗi con dân đều bị cột chặt vào cái “thương hiệu” của đất nước, khi cái uy tín chung bị giãm sút thì cá nhân mỗi người cũng phải cúi đầu chấp nhận. Ai có ra sống ở nước ngoài mới cảm nhận được cái nhìn của người khác lên thân phận Việt: cái án nghèo, thất học, bất công,…nó theo sát đeo nặng, chồng thêm lên cái tội tha hương hoặc bị đuổi – chối bỏ tại cái quê nghèo ấy. Hãy ra khỏi nước một lần để thấy biết người ta đối xử với mình như thế nào, đừng có trùm mền mà theo chủ nghĩa AQ.
Do đâu nước ta nghèo? Bạn sẽ trả lời là do chiến tranh, vậy bao nhiêu năm đã qua rồi? Hãy nhìn những nước bị tàn phá vô cùng nặng nề bởi chiến tranh, như Nhật và Đức, họ mất bao nhiêu năm để vùng dậy? Gần chúng ta nhất là các nước Đông Nam Á, họ cũng bị đô hộ, nhưng chỉ mất một khoảng thời gian ngắn để trở thành nước phát triển kinh tế. Hãy nhìn Hàn Quốc, te tua sau cuộc nội chiến, giờ họ giàu đến nổi dư tiền sang mua gái Việt về làm đầy tớ. Bao nhiêu năm, chiến tranh đã qua lâu lắm rồi nhưng giờ nước ta còn nghèo hơn thời trước đó nữa. Do đâu mà ra? Do đâu dân trí và văn hóa xã hội nước ta xuống cấp, học thức và bằng cấp không có lấy một chút giá trị nào so với nước ngoài? Do đâu mà tiền VN ngày một mất giá, lạm phát gia tăng, người dân ngày càng nghèo và không thấy một tia hy vọng nào để vươn lên. Đất đai và nhà cửa cực kỳ mắc trong khi đồng lương chỉ đủ sống qua ngày.
Có hai thứ không có ở VN, đó là quyền Tự Do và Bình Đẳng. Là công dân bạn không có quyền đóng góp ý kiến với lãnh đạo về đường lối phát triển đất nước. Nếu bạn cố làm thì sẽ bị chụp mũ là thành phần nguy hiểm, đi ngược lại đường lối – dù bạn có kiến thức chuyên môn cực cao trong lãnh vực ấy. Bạn không có quyền không thích cách làm việc của lãnh đạo, bạn cũng không có lựa chọn nào khác. Những vị trí tốt trong bộ máy vận hành xã hội đều đã được cắt đặt cho những “con ông cháu cha” hoặc “Đảng viên” hoặc do quen biết hoặc thế lực của đồng tiền – bạn khó có thể chen chân vào được, bằng sự cố gắng tột cùng bạn cũng chỉ có thể là đầy tớ của họ mà thôi. Không ai bảo vệ bạn khỏi những thế lực đen trong XH, và càng không ai dám đứng về phía bạn chống lại thế lực “sáng”. Sống qua ngày và giành giật xâu xé nhau những điều tầm thường bé nhỏ, bạn chỉ là trâu bò kéo cày – nợ của đất nước.
Từ nhỏ tôi được dạy (ngày này qua ngày nọ, năm này tới năm kia) rằng phải yêu nước, yêu cờ đỏ sao vàng. Rằng yêu nước thì phải yêu kính Nhà Nước, tức là những người lãnh đạo rất nước, ngược lại tức là không có đạo đức – là tội phạm. Lớn một tí thì bị ép vào Đoàn TNCS, vì không là Đoàn viên thì không được vào Đại Học. Sau đó được dạy rằng phải yêu Đảng, vì Đảng lãnh đạo đất nước – yêu nước đồng nghĩa với yêu Đảng, mà ghét Đảng đồng nghĩa với phản quốc. Phải tôn trong và tuân phục mọi quyết định của lãnh đạo, dù nó có cực kỳ ngu dốt và bậy bạ thế nào đi nữa thì điều ấy cũng đã được “duyệt” bởi Nhà Nước – chỉ có thể im lặng chấp hành. Khuyến khích ca ngợi Đãng vói mọi hình thức, mọi bất đồng chỉ có thể giải quyết bằng cách bỏ nước mà ra đi, hoặc là tù đày.
Tôi yêu Tổ Quốc và Dân Tộc, nhưng hỏi tôi có yêu giai cấp Lãnh Đạo hay không thì còn phải xét lại. Ban Lãnh Đạo của đất nước có đặt quyền lợi của Dân Tộc và Tổ Quốc lên đầu, hay chỉ quan tâm đến quyền lực và lợi ích của một nhóm nhỏ gọi là Đảng (Party)? Tôi không quan tâm đến chuyện đa đãng hay độc đãng, thể chế hay đường lối. Tôi cũng không trách móc sao đất nước nghèo và lạc hậu. Nhưng nếu cái giai cấp lãnh đạo ấy đi ngược lại với quyền lợi Dân Tộc và phản bội Tổ Quốc vì tư lợi cá nhân, bán hết cả tương lai đất nước, thì làm sao tôi có thể tin tưởng mà kính trọng tuân phục được? Con cháu chúng tôi lớn lên trên đất nước nghèo nàn lạc hậu, chỉ vì sự sai lầm ngu dốt của lãnh đạo, để rồi (nếu may mắn) chỉ nhận được một lời xin lỗi ” tại vì nguyên nhân khách quan, chúng tôi đã cố hết sức” hay sao?
Người ta bảo tôi rằng “không thích thì đi chổ khác chơi, đừng có phá đám “, nhưng đi đâu bây giờ? Tôi có thể trở thành công dân xứ khác, có thể đổi Nationality, có thể tắm trắng lột màu da vàng, có thể nhuộm tóc và nâng mũi để chối bỏ nguồn gốc. Tôi có thể quên đi tiếng mẹ đẻ và có thể mạo nhận mình là người Nhật hay Hàn, nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn là người Việt Nam, vẫn đau lòng khi nhìn về quê hương, vẫn cúi gằm mặt khi những thế hệ sau hỏi “tại sao chúng tôi phải chịu thế này”. Chẳng lẽ tôi phải xin lỗi con cháu rằng tôi đã sống một đời thừa?
 Tôi đã ngẩn mặt lên mà sống, khi là oversea student tôi đã cố học cho giỏi và giúp đỡ bạn bè các nước cũng như dân bản xứ. Tôi đã hành xử như mình là dân đến từ một nước giàu có tiên tiến, với sự quyết tâm lạnh lùng của người Nhật và tinh thần ham học của Do Thái. Tôi chịu biết bao đau khổ bỏ cha mẹ, anh em bạn bè, bỏ quê hương ra đi để tìm cơ hội cho thế hệ sau – nghĩ cũng còn may hơn bao người phải vượt biển nuôi cá mập. Lúc nhỏ người ta dạy tôi “hãy tự hào là người Việt”, tới lớn tôi mới hiểu nỗi nhục là người Việt – mới hiểu tại sao Tây nó xem như mọi, còn Tàu xem ta như thứ man-di chưa được khai hóa. Tôi đã bỏ xa lắm cái đất nước cong hình chữ S, khoảng thời gian cũng hơn 6 năm, cứ tưởng qua xứ mới thì người Việt phải đổi mới.
Nhưng không hề! Họ vẫn như thế, dù không còn cái gọi là Cộng Sản. Họ vẫn độc tài, tham quyền lực, trù đập tài năng, kết bè cánh rồi đấu đá lẫn nhau. Họ luôn cho bản thân là đúng, không hề đặt quyền lợi cộng đồng lên trước nhưng luôn đòi hỏi kính trọng và tiêu diệt kẻ chống đối! Tôi cứ tưởng con cháu sẽ sống công bằng bình đẳng trong cộng đồng Việt xa xứ, để nhắc lại một chút gì của Việt Nam – nhưng nó y chang luôn, cứ ngỡ mà mình còn ở VN! Thế thì tôi biết phải căm ghét cái gì bây giờ, chẳng lẽ ghét chính mình?
Các bạn ghét đảng CS, đó là quyền cá nhân. Tôi cũng không ưa gì. Nhưng ghét rồi bạn…sống với ai?

Viết một bình luận