Truyện bác Hai Như Sanh

Bác có mấy đứa cháu lên Sài Gòn học, lúc về nó hỏi bác:

-Bác giải thích dùm con, nhiều người nói Hoà Hảo không phải là Đạo Phật vì không có tăng, không có chùa. Vậy có đúng không bác ?

Bác chỉ nói:

-Không có đúng sai đâu mấy cháu, chỉ vì chúng ta ứng dụng đạo vào đời, còn họ đem đời vào đạo.

 ========

 Ở Cái Dầu có vài người tu hành tinh tấn lắm, họ tính rũ nhau lên núi Ông Cấm ở Thất Linh tu tập. Họ ghé qua hỏi ý bác.

-Chúng con mong học hỏi thêm rồi về truyền lại cho bà con sau.

Bác cười nói:

-Tụi con có chí tu học như vậy rất tốt. ĐT ngày xưa cũng tầm đạo trên núi Ông Cấm. Nhưng tu tập như vậy chỉ có tốt cho tụi con, mà không giúp được gì cho bà con mình đâu.

-Ủa, sao vậy bác ?

-Vì cũng không khác gì. Tụi con đi học những điều mới mẻ rồi về truyền dạy lại, nếu khác lời Sấm Giảng thì chống lại ĐT, mà giống như Sấm giãng thì đi học uổng công, chi bằng ở nhà.

Nghe đâu họ về suy nghĩ lại rồi không đi núi Ông Cấm nữa.

 ===============

 Lần đó, có một nhóm người ở Sài Gòn xuống hỏi đạo. Bác Hai chỉ nói bâng quơ rồi tiễn họ về. Sắp nhỏ hỏi, bác nói:

-Người ta chỉ muốn mình đồng ý với họ, chứ đâu có mong hiểu biết thêm điều gì.

 ===============

Lần khác, cũng có nhiều người đến thỉnh bác ra làm việc. Bác nói ba điều bốn chuyện rồi cáo lão tiễn họ về. Bác kể lại:

-Họ chỉ muốn lấy mình ra để tô điểm cho họ thôi chứ đâu cần ý kiến của ai.

 ===============

 Sắp nhỏ đến nhà chơi, thấy hoa ngoài vườn nhiều mà bác Hai không cắt vào cúng, liền hỏi bác.

Bác nói:

-Bác nhường cho hoa nó tự cúng ngoài vườn, bác đâu có quyền giành phần của chúng. Vả lại Phật đâu chỉ có trên bàn thờ ?

 =================

 Có cư sỹ hỏi bác:

-Con ăn tương niệm Phật gần mấy chục năm nay, mà con khuyên bảo tụi nhỏ không đứa nào chịu nghe theo.

Bác nói:

-Thôi không cần khuyên nữa đâu, tụi nhỏ nó cũng đúng đó !

-Bác nói vậy nghe sao được, mình biết tu phải chỉ cho bọn nhỏ nó chứ?

-Mình tu bao nhiêu năm rồi mà còn chấp ý mình là đúng, thì trách sao được bọn nhỏ nó cũng bảo rằng nó đúng !

====================  

Có lần nọ, một cư sỹ ở Sài Gòn tu theo BSKH, có khả năng chữa bệnh, xuống Long Xuyên làm lớp dạy mọi người. Cư sỹ này ăn vận như người thường, hút thuốc và uống cà-phê dữ lắm, ở trọ nhà cháu của Bác Hai.

Chủ nhà hỏi:

-Chú có trường chay không?

Chú nọ trả lời:

-Dạ, tôi chỉ ăn chay một ngày chứ chưa dám trường chay.

Ý người này nói là ăn chay sao cho trọn một ngày chay khẩu chay tâm, rồi ngày hôm sau chay tiếp, chứ không dám nhận mình chay trường. Nhưng chủ nhà không hiểu, nên sai người nhà làm món đặc sản Long Xuyên đãi người SG: thịt chuột !

Lên mâm cơm chú cư sỹ nọ mới tá hoả là cả nhà đều ăn chay nhưng giết chuột làm thịt đãi mình, nên lẵng lặng ăn hết món ấy còn khen ngon !

Sau 7 ngày làm lớp, người kia về Sài Gòn, lúc ấy chủ nhà mới biết là chú ta ăn chay từng ngày, nhưng không có ngày nào ăn mặn cả, chủ nhà hối hận lắm. Chuyện đến tai Bác Hai.

Bác chỉ nói:

-Mấy con chuột đó vậy mà có phước lớn, đã siêu sinh hết rồi !

(những truyện này không có trong cuốn Như Sanh toàn tập, đơn giản vì là của KN bịa ra)

January 28, 2011 at 10:22pm

Viết một bình luận