Sen trong bó, sen trong bùn

Nước Mỹ đang nóng lên với cuộc chạy đua vào Nhà Trắng giữa Donald Trump và bà Hilary Clinton. Không riêng gì Mỹ, cả TG đang ngóng tin, và khi bạn đọc dòng này thì có thể 1 trong 2 đã là Tổng Thống. Nhưng trong phút giây hiện tại khi tôi viết bài này, Lựa Chọn của các cử tri mới thực sự là vấn đề, vì quá khó! Có người không biết chọn ai vì…đều tệ như nhau. Nếu tôi là công dân Mỹ thì tôi cũng sẽ bỏ phiếu trắng, cái mà tôi muốn nói ở đây là sự lựa chọn.

Mấy hôm trước, tôi tình cờ đọc 1 mẩu tin status trên fb của một ông bạn già quen thuộc thời TTVNOL. Ông vẫn cái trò cũ, chụp “hoa ưu đàm” và lu loa hoa nở trong dịp…sinh nhật bản thân mình. Thế là cả đám đồ tôn đệ tử xúm vào trầm trồ, rằng sư phụ mình thần thánh thế này thế nọ, mình quả thật diễm phúc thế lọ thế chai,…Dĩ nhiên có người đứng ngoài cuộc sẽ công tâm mà nhận xét, sao cái đám ấy tăm tối thế? Không riêng gì lão này, còn biết bao tay thầy láu cá khác, cũng có những con nhang đệ tử tin như sấm!

Thế Giới này có vài cái tôn giáo lớn có tốt đẹp mà cũng có tàn ác, vài thể chế chính trị mà người có học nhìn vào cũng biết bên nào đúng bên nào là mị dân, thế mà vẫn có lắm người theo bán mạng! Ta nghĩ họ ngu chăng? Không, họ cũng là giáo sư tiến sỹ học hành đàng hoàng, lý luận biện chứng chặt chẽ, nhưng họ bằng mọi kiểu biện luận (kể cả ngụy biện) để bảo vệ cho cái đường lối và niềm tin thiếu căn cứ ấy.

Phật dạy không có gì mà không có nguyên nhân. Có những thứ rất vô lý nhưng hoàn toàn có thể hiểu được, nếu đặt tự ta vào trong hoàn cảnh ấy.

Bạn hỏi “có cách nào hay tiêu chuẩn nào để đánh giá tốt xấu và đúng sai? Chả lẽ con người ta cứ nhắm mắt lầm lũi đưa chân?”. Sự thật thì có những người làm ra sản phẩm chất lượng với dịch vụ cực tốt, nhưng chả mấy ai đoái hoài tới, trong khi có những kẻ lừa đảo kinh doanh gian dối thì lại phất lên giàu sụ. Những người có nội tâm tốt đẹp thì lại chịu bất công thiệt thòi để những hạng không ra gì chiếm được hết các tiện nghi vừa được lòng công chúng. Cũng như các tôn giáo đảng phái càng tệ thì lại càng được quần chúng số đông ủng hộ. Vì cái tay đảng trưởng ấy đáp ứng được nhu cầu của số đông: sự tàn ác, vô nhơn, tham lam và ngu si. Bạn nghĩ XH càng tiến bộ thì con người càng mở mang trí tuệ hay sao, không đâu. Con người vẫn cứ là Con+Người, phần Con luôn mạnh hơn vì nó bao gồm các nhu cầu vật chất mà không cần sự chỉ huy của cái đầu.

Bên cạnh quy luật Bảo Toàn thì cũng có một quy luật Bất Toàn. Thế giới này không hề cân bằng, khoa học và tâm linh đều chứng minh rằng nó vốn khiếm khuyết từ vũ trụ vĩ mô cho đến con người – tiểu vũ trụ. Ai sinh ra cũng bất toàn và khiếm khuyết, nên họ rất dễ bị hấp dẫn vào những thứ méo mó sai lầm, mà trong thế giới quan đều thấy rất là tròn đầy. Thằng ngu láu cá nhất sẽ được một đám ngu si bầu lên, nhưng trên đời tỉ lệ người ngu đông quá, nên kẻ tốt đành phải ẩn mình. Muốn làm một điều tốt điều đúng trong cuộc đời này là vô cùng khó, cho nên làm được mới thành thánh nhân. Còn lại chúng sinh đều giống nhau, họ phải tìm ra cái khiếm khuyết khác để mà ráp vào bản thân hoặc sống đồng dạng trong cái xã hội ấy. Nếu không có những chính trị gia mị dân, những tôn giáo lừa đảo, thì những người ấy quả thật tội nghiệp vì không ai dẫn dắt họ cả! Tội đều do nghiệp, thay vì tội-nghiệp họ, tôi cảm thấy vui vì thật ra nhờ những vị lãnh đạo ấy, một số đông chúng sinh sống có giá trị và lý tưởng hơn, phù hợp với cái trình và tầm của họ.

Chúng sinh đều bị buộc dẫn đi bởi nghiệp của bản thân, họ có rất ít lựa chọn. Tất cả đều chọn đúng! Đúng với cái nghiệp của họ!

Nhiều người nói “tui biết sai nhưng tui không có lựa chọn nào khác…”. Không lựa chọn cũng là một…chọn lựa, bạn chọn “không làm gì hết”. Hoàn toàn khác với những người biết sai thấy sai nhưng vẫn đi con đường sai, họ cũng chọn đấy, chọn không đi theo hướng đúng. Đôi khi cái hiểu biết là một điều đau khổ, người càng hiểu đời nhiều, biết rõ đúng sai, là một kẻ tồn tại sai lầm nhất. Vì làm gì có cái hoàn toàn đúng trong thế giới đầy khiếm khuyết này?

Một viên bi tròn thì không thể gắn khớp với một viên bi tròn nào khác. Một con người tốt hoàn hảo chỉ nên đứng một mình trong sự kính ngưỡng của người khác, không nên cố tình gán ghép nó với những thứ méo mó khác. Ai cũng nghĩ bản thân mình chắc “cũng gần hoàn hảo rồi”, nghĩa là tròn trịa rồi, nhưng lại vẫn cần một cá nhân khác…tròn hơn để mà kết bạn. Một hình gần tròn chỉ có thể khít một hình rất khuyết, cho nên nếu bạn cần 1 người bạn hoàn hảo, tức là bạn thiếu gần hết các tính chất đó. Một người gần hoàn chỉnh, họ không cần bạn thì họ vẫn tồn tại độc lập vững vàng.

Từ lâu rồi tôi luôn có những lựa chọn, vì mỗi sát na đều là sự lựa chọn đối với những ai thực sự có cái quyền đó. Nhưng tôi vẫn chọn buông xuôi theo dòng nghiệp, một cách đầy tự chủ. Người ta đi mua hàng thì có quyền lựa chọn món đẹp nhất, chất lượng cao nhất, có quyền săm soi từng lỗi nhỏ và cũng có quyền…đem đổi nếu không vừa lòng. Tôi đi siêu thị, luôn lựa những sản phẩm kém nhất, nhiều lỗi nhất, mà vẫn trả đúng giá, lỡ có không hài lòng thì cũng tìm cách mà xài vì có trả lại thì ng ta cũng vứt. Sản phẩm vốn không có tội lỗi gì, nó mang lại giá trị cho người sử dụng, ví dụ cái áo sang trọng làm người mặc cũng quý phái hơn. Tôi lựa chọn ngược: trả lại đúng giá trị cho những sản phẩm ấy. Cha mẹ khuyên con lựa bạn tốt mà chơi, lựa thầy giỏi mà học. Nhưng đến lượt tôi khuyên con thì khác “hãy dành thời gian chơi với các bạn xấu, hãy đến các thầy còn chưa giỏi để mà ủng hộ họ”. Biết sai nhưng vẫn làm sai, đó là tội rất nặng. Cá nhân mình cũng được “khai sáng” để nhìn ra đâu là cái tốt xấu, đâu là bậc chân sư, nhưng rồi khi đặt và thế phải chọn, tôi luôn cãi lại quyền lợi chính mình. Tôi tự giết tôi qua từng bước dò dẫm giữa cuộc đời bất toàn này.

Mọi lựa chọn đều do nghiệp tác động, tuy nhiên bạn có thể trả nợ hoặc tạo thêm. Nếu đã giàu, bạn không cần phải mượn thêm áo đẹp.

Nhiều lúc tôi muốn viết những bài hướng dẫn chọn thức ăn đúng, lựa sản phẩm tốt, chọn nhà cung cấp có uy tín. Cũng như tôi có thể vạch ra cách nhìn nhận môn phái tôn giáo, hệ phái dưỡng sinh, hay đảng phái chính trị, triết thuyết xã hội,…nhưng rồi để làm gì? Hãy để họ ăn thịt uống sữa, vì cha mẹ họ đã dạy như thế từ bé. Hãy để họ tụng niệm và tung hô một kẻ tự phong, vì có thể như vậy tốt hơn là trở nên vô thần. Hãy để cho người xấu sống, cho cái xấu tồn tại, vì họ cũng đang làm tốt cái nhiệm vụ mà cuộc đời giao cho: đối trọng và tương phản với cái đẹp cái đúng. Mãng trắng sẽ sáng hơn khi đặt vào bối cảnh xám đen. Kẻ sỹ anh hùng, bậc thánh nhân sẽ tỏa sang hơn trong cái thời tối đen rối rắm này.

Và hơn hết, nếu bạn đã là người vững chãi, hãy dấn thân vào nơi tối tăm. Bạn sẽ chẳng có giá trị gì cả nếu cứ trốn lẫn vào những người tốt khác. Hoa sen chỉ tỏa sáng nơi bùn lầy. Bó sen trên bàn thờ Phật cũng đẹp đấy nhưng nó không bao giờ có thể kết thành hạt sen được nữa. Xin đừng làm một đóa sen bình thường trong cái bó ấy.