Thả rông!

Dạo trước dấy lên phong trào đòi tự do “thả rông”, cứ như là đòi quền tự do đi bầu cử vậy! Cái kiểu này cũng đâu có gì mới, thằng tôi lúc còn là học sinh, sinh viên cũng thấy hoài, giữa đường hoặc giữa siêu thị.

Thành thực mà nói, các chị em ấy rất đẹp và tự tin. Bất cứ người đàn ông nào có đủ nam tính cũng sẽ có cùng một kiểu cảm giác khi nhìn những bộ ngực căng đầy sinh khí kia. Nếu gặp ai ngoài đường và đủ thời gian tôi cũng ngã mũ cúi đầu chào họ “bạn rất đẹp và tự tin, cảm ơn bạn”.

Cũng tương đương khi chào những con người trí thức mà tôi biết, cũng cúi đầu ngã mũ, tôn họ lên cao hơn mình một bậc.

 

Nhiều người sẽ hỏi, tôi là cái loại người gì mà đi cúi đầu chào các cô gái kia? Tôi cúi đầu trước cái đẹp bạn ạ.

Tôi chẳng phải loại người đạo đức giả tới nỗi đi công khai chưỡi bới người ta, rồi lén lút lục lọi tìm hình tìm film của họ mà tối về thủ dâm.

Bên Xh Tây phương, ra đường thấy thiếu gì người con gái đẹp thả rông, có khi còn chẳng mặc gì, đó là chuyện bình thường. Một người đàn ông lịch sự tối thiểu cũng phải biết khen tặng cho đúng.

Chỉ có dạng đàn ông biến thái mới quay mặt đi.

 

Tôi còn cúi đầu trước sự hào phóng rộng rãi, và tự tin của các cô gái ấy. Họ làm đẹp cho nơi họ có mặt, cho cuộc đời này. Họ là niềm cảm hứng của nghệ sỹ, là mục tiêu trong sự chạy đua cùa đàn ông.

Chỉ vì muốn được thu hút trước các cô gái, mà lắm thằng đã phải cày cuốc sách vở, mong được giỏi hơn và nổi bật hơn người. Biết bao tác phẩm văn học nghệ thuật để đời, chỉ vì ca ngợi cái đẹp.

Nếu chẳng có hoa thì cũng chả có ong bướm, cuộc đòi sẽ chẳng có trái ngọt.

 

Cái đẹp trước sau gì cũng tàn, dù là cất giấu thật kỹ. Hoa đẹp là hoa được chưng ra chứ không phải loại hoa nở lén trong hộp.

Có đâu được mấy năm, rồi những cô gái ấy có dám thả rông nữa đâu. Đã già và xệ mất rồi. Đó là lúc họ phải cần bộ áo ngực.

Áo ngực là một thiết kế có ích nhất cho phái đẹp, tuy gò bó chút nhưng nó khắc phục và che giấu những chỗ xấu, nâng lên những chỗ đẹp. Dù có hơi “giả” một chút, nhưng sau đó thì họ phải dùng tới già.

 

Cái tôi thấy kỳ lạ nhất, là tại sao chỉ có phụ nữ đòi thả rông? Tại sao chẳng có đàn ông nào đòi cái quyền này?

Ối mẹ ơi, con trai mà thả rông thì ai coi cho???

Thì cánh đàn ông mình có hai thứ rất là đặc biệt, phải làm mạnh  lên và khoe nó ra thiên hạ chớ! Tôi đang nói tới cái thế mạnh của đàn ông: trí tuệ và tài năng.

 

Nếu hai cái thứ đó đang rất là nhão nhẹt, xìu xìu ển ển mà nhỏ xíu thì cũng nên bị bó giấu trong mấy lớp “underware”, mặc quần jean vào và đừng có show ra làm gì cho nhục.

Đàn ông mà hai món đó teo quắt thì nhục thật, nhục chả dám nhìn phụ nữ. Vì phụ nữ họ cũng có trí tuệ và tài năng, nhiều phụ nữ trên TG cực giỏi, chỉ có điều không phải thế mạnh như đàn ông.  

Cũng may là trời sinh ra nam giới luôn có cái khả năng ấy, chỉ vì họ bị, hoặc tự mình, bó nó quá chặt đến nỗi nó ngày càng quắt queo. Cho tới lúc nào đó được thả ra thì ôi thôi đã chãy xệ mất rồi.

Phàm cái gì có mà không xài nó sẽ hư rất sớm.

 

Vậy thì cái gì đã bó-bóp chặt hai thứ “của quý” của-quý-ông?

Các bạn sẽ tìm ra tên của hàng chục thứ, nhưng tôi gọi chung tất cả là cái “quần lót” chật chội, thanh niên chúng ta đã bị bắt buộc phải bận vào.

 

Tại sao thanh niên chúng ta không đòi cái quyền được tự do thả rông như chị em nhỉ? Mà khi đã được thả rông, chúng ta sẽ thả rông cả đời mà vẫn cứ đẹp như thường!

Tại sao lại phải đòi, tại sao chúng ta lại bị cấm?

 

Bởi vì những kẻ cấm chúng ta đã bị thiến mất rồi, như con cáo cụt đuôi, nó chẳng muốn ai có đuôi đẹp cả.

Nếu chúng ta có trí tuệ, chúng ta sẽ thấy tất cả sai lầm của họ, chúng ta sẽ thấy những tội lỗi mà họ đã gieo rắc bấy lâu nay.

Nếu chúng ta có tài năng, thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ không thể chịu để cho bọn bất tài dẫn dắt, và thế là quyền lợi của chúng bị động chạm.

 

Chúng ta chẳng cần phải lên TV mà đòi quyền này. Chúng ta có thể làm ngay tại đây và bây giờ, ai cấm chúng ta thả rông ở nhà?

Hãy thả rông để hai món quý ấy được thở không khí trong lành, được thông thoáng và được nuôi dưỡng tốt. Chúng sẽ dần dần to lớn và khỏe mạnh hơn.

 

Cho tới một ngày chẳng có thứ quần lót nào có thể gò bó nó được.

09-12-13

Viết một bình luận