Phim ngược

Nằm đó với mớ dây ống cắm vào khắp người, ông già thoi thóp đớp từng hơi thở tựa như muốn bay lên rời khỏi miệng, dù là ống oxy thở máy đã cắm thẳng vào mũi. Cảm giác như có gì đó đè nặng ngực ông như mấy người lực lưỡng ngồi lên, muốn nâng nở cái phổi lên như là một việc làm thật nặng nhọc, mà hơi thở thì cứ thích chạy ra hơn là đi vào.
Ông nằm đấy đã lâu lắm rồi, tứ chi đã teo quắt từ lâu vì ko còn vận động nữa. Mắt ông dù bác sỹ có lật lên cũng chẳng thấy phản ứng, ông chỉ sống qua cái màn hình biểu đồ cứ nhãy lên rồi tụt xuống. Đó là những biểu hiện mà cuộc đời đang nhìn thấy ở nơi ông.
Nhưng đằng sau con mắt đứng tròng và xác thân bất động ấy, ông đang đối diện những cơn cuồn phong của hồi ức cứ kéo về lần lượt theo thứ tự thời gian trôi ngược. Nó ko phải thực cũng chả phải mơ, nếu là thực thì sao ông sống trong ấy mà ko thể làm gì được, còn nếu là mơ thì tại sao nó còn rõ hơn cả cái thân ông? Cứ mỗi lần ông lịm đi thì một chuyện lại quay về, đầy đủ tình tiết mọi phía mà ngay cả lúc còn sống ông không hề hay biết. Mỗi ngày của ông kéo dài đằng đẳng giữa mơ và thực. Cái thực tại của ông nó đáng sợ hơn những nỗi sợ của thế gian, mà người ta thà chết đi chứ chã ai muốn nằm hôi thúi như thế. Còn những cơn mơ cứ kéo về dày xéo ông bằng những sai lầm của quá khứ.
Cái trình tự đảo lộn ấy giúp cho ông thấy rõ cái kết quả trước và nguyên nhân của nó theo sau. Trong một lần bất tỉnh, ông thấy những đứa cháu sống khổ sở tha hương, đứa chết dọc đường, đứa thì bệnh đau mà chết vì thiếu tiền đi bệnh viện, đứa thì bị đánh đập mỗi ngày sau cơn bất mãn say xỉn của thằng cha như mất trí. Lời đứa con nói cứ vang mãi bên tai như sấm sét “Con không thể chọn lựa nên con tha thứ hết, vì cha là cha của con. Nhưng làm sao đám con cháu nó tha thứ cho con và cho cha đây? Làm sao mà cha có thể trả lại tuổi trẻ cho con, làm sao cha có thể đền bù cho tuổi thơ chúng nó?”. Rồi ông lại thấy cảnh con ông, vì muốn chứng tỏ khả năng, đã bương chãi tạo dựng sự nghiệp từ bàn tay trắng, mất ngót hơn 30 năm. Sự cơ cực và nhục nhã trộn lẫn với tình cha con thiêng liêng cũng như đem sữa trộn nước cống thối, vậy nó nó cắn răng nuốt trọn.
Thời gian trôi như cuốn phim tua ngược, ông lại quay về cái thời trung niên. Ông luôn tự cho rằng gia tài này là ông tạo dựng bằng buôn bán, dù là toàn bộ vốn liếng của tổ tiên cứ mòn rút dần, vì ông cứ bán dần bán dần chứ chẳng mua lại cái gì thêm. Khi đứa lớn vừa chập chững trưởng thành, khi nó dần dần thấy rõ thì ông cũng ghét nó càng nhiều. Ông thấy lại những lần chưỡi mắng nó để bảo vệ ý kiến bản thân ông. Để rồi lần đó, ông ghép cho nó cái tội Phản Bội rồi tuyên bố từ nó trước bà con dòng họ. Chẳng những đuổi thẳng khi nó chưa có chút gì trong tay, ông còn tuyên bố nếu ai giúp nó thì ông cũng từ luôn.
Mày dám phản ông thì mày chỉ có chết, dù mày là con của ông!
Ông nhớ tới khuôn mặt thằng Út lúc nó chết vì tai nạn giao thông, mắt nó ko nhắm cho tới khi nó nhìn được ông một cái nhìn uất hận. Đó là thằng ông thương nhất vì hoàn toàn giống ông từ cái tánh nết nhỏ. Ông chiều nó chẳng từ món gì, cho tới lúc biết ra thì nó đã nghiện ma túy và cờ bạc. Trong cơn nghiện nó kêu réo ông mà chưỡi, còn khi đã hết cơn thì nó khóc và trốn vào góc tối. Để có tiền hút chích, nó phải đi cướp xe và trong lúc tháo chạy, nó đã tông vào xe tải, cán nát hết thân thể mà cặp mắt vẫn cố sống chờ hờn trách thằng cha. Ông muốn nói lên lời hối hận nhưng lưỡi đã cứng đờ, còn ánh mắt kia cứ nhìn ông dù mắt ông chẳng thể nhìn thấy gì nữa.
Tuổi già héo hắt, đám con cháu chẳng còn ai bên mình, đám vợ bé vợ mọn cũng bỏ ông hết, ông sinh ra căm thù cuộc đời. Ông giận lắm khi thấy cây cỏ xanh tươi nở hoa dưới nắng còn ông thì héo dần theo ngày tháng. Thế là ông chặt hết cây cỏ trong vườn, đổ thuốc độc vào gốc cây hàng xóm và giết bất cứ con vật nào trong tầm tay. Ấy thế mà khi nghe nói về tâm linh, ông ham thích lắm, nhất là về khoản được siêu sinh lên miền sung sướng nào đó. Ngoài những thứ tài sãn của tổ tiên đã bị xiết nợ hết, ông còn lại chút đất nhà để ở, thế mà ông tình nguyện hiến hết cho chùa để xin 1 chỗ an nghĩ trong nhà linh. Rồi sau đó mới hay là các thầy trong chùa cũng ra ngoài nhậu nhẹt bia ôm thì tài sản còn lại cũng bị hóa vàng mã hết rồi. Giờ cái xác thúi ông nằm thoi thóp trong cái nhà thí tồi tàn chỉ chờ ngày vứt bỏ. Nguyện vọng duy nhất của ông là được chết để chấm dứt những tra tấn kinh khủng này, nhưng sổ Diêm Vương vẫn chưa kết mà từng tiếng kêu hú vang lên trong đầu ông tiếp tục: “làm sao trả lại cuộc đời cho chúng con đây?”.

Viết một bình luận