Những điều cần làm trước khi chết

Rồi thì ai cũng có lúc phải ngồi suy nghĩ, mình sẽ phải đạt được những gì trước khi chết? Gần qua tuổi 40, sống thế cũng là dai rồi vì tôi biết lắm người không qua được hàng số 3. Giờ là lúc nghĩ tới ngày cuối, cần phải làm cho xong những gì.

Bạn bè sau khi lập gia đình, đứa thì cắm đầu cày cuốc để có nhà, có xe, có đất, sau đó lo cho con cái vào trường, lấy vợ chồng,..đó là bề nổi ai cũng thấy được. Một mặt khác khó thấy hơn, là nhiều đứa bắt đầu có bụng bia, hút thuốc lá, bồ nhí,..song song với cuộc sống gia đình. Những ai ngày trẻ ăn chơi thì giờ chí thú làm ăn, những ai phí tuổi xuân trong sách vở thì sau cái mốc gia đình mới bắt đầu “giác ngộ” cần phải hưởng thụ. Đó hầu như là một quy luật của cân bằng.

Có một điều khác ít ai để ý nhưng nó cũng là một sự thật, đó là giống cái thích đàn ông hư hỏng, họ thích lên giường với những thằng đểu, chém gió tới trời nhưng đưa cho phụ nữ cái cảm giác được tâng bốc tới mây xanh. Những thằng đàn ông tốt đa số lại là giống Beta Male, chỉ thích hợp để ngồi nghe kể lể tâm sự, để thông cảm và tha thứ lỗi lầm, và là bãi đáp cuối cùng cho các cô sau khi chán chê cần nơi nương tựa. Những thằng đàn ông “tốt” nhưng “dốt” này sau khi tỉnh cơn mơ lại thèm trở thành những tay hư hỏng. Mà khi để cho tuột dốc thì đám này xuống rất sâu, ảnh hưởng tới cả đời con cháu trở thành những tay chơi khi còn trẻ, vòng đời lại tiếp diễn.

Tôi sống tốt thời trẻ, có thể tự hào như thế, lập gia đình rồi cũng có chút suy tư: liệu mình có nên “thả cửa” ăn chơi không?

“em ơi có bao lâu, sáu mươi năm cuộc đời…”

Mình qua cmnr 2/3 của 60 năm ấy, nhìn lại đời mình vẫn ngố: chả biết cái quán ăn nào ngon, chả biết nơi nào để giải trí, không rựu bia vắng bạn bè thì làm sao có tới các tệ nạn khác. Có lẽ 1/3 đời còn lại cũng không thoát ra khỏi cái giếng đó.

Nhưng mà như thế thì có tiếc nuối không? Biết bao cuộc vui, rất nhiều cơ hội sa ngã.

Có tiếc đấy, người ta không sống lại lần nữa, hối hận làm gì khi mình đã sống đúng giá trị của một con người. Nhưng mà 20 năm cuối đời quá ngắn, phải tính toán sao cho hợp lý.

Nhớ lại những ước mơ, mình có lần ghi lại rằng chưa một lần nằm ngắm sao trời, muốn ngồi trên bờ biển thâu đêm hoặc lái xe đâu đó vào rừng ở vài ngày. Quá giãn dị nhưng không làm thì cho tới chết cũng không có dịp. Mình mong muốn ở đâu đó không ai quấy rầy, với 1 cái máy tính mình sẽ viết ra những quyển sách, sẽ chơi vài bài nhạc tiêu sáo để nó tan vào không gian hư vô chả ai nghe thấy. Ở đâu đó trong góc khuất của thâm tâm, mình muốn sống ích kỷ.

Tôi đến với tâm linh và thiền định một cách đương nhiên, khi bế tắc trong cuộc sống. Tôi đã bỏ dỡ con đường đó, hy vọng vào vật chất và con người, để rồi lần bước tới những điều mênh mông lạc lối. Giờ là lúc bắt đầu khai thác lại cái kho tri thức vô giá của nhân loại. Để chiến đấu chống lại tham ái, cần phải làm cho con người có trí tuệ rỗng lặng. Trên mặt trận này, có lẽ cho tới ngày nhắm mắt, tôi vẫn còn là một chiến binh đơn độc. Đời trui rèn cho những đức tính rất khắc nghiệt: liều lĩnh và lì lợm, nhẫn tâm và ác độc,..thích hợp cho đấu trường hơn là cuộc sống dễ dàng.

Trong danh sách vẫn còn dài lắm, trước mắt phải kiếm cho ra tiền, đồng nghĩa đẩy lùi những việc kia về tương lai xa xăm hơn…

Sáng nay tôi bị đâm xe khi đang đổ xe ngồi xem điện thoại, xém đập đầu vào tay lái. Cũng may là chỉ mới bể cái biển số trước và móp đầu xe chút xíu, vì thằng xe tải đang lùi phía trước thắng lại kịp. Nếu va chạm mạnh hơn tí thì cái khung thép trên xe tải có thể rơi ngay xuống vị trí đầu xe tôi. Thằng tài xế nhảy ra xin lỗi rối rít, móc bóp hỏi tôi cần bồi thường bao nhiêu? Theo phản xạ tôi bảo “không sao, tao có thể tự sửa được, sure!”. Nằm bệnh ở nhà 2 tuần không một xu dính túi, đây là cơ hội quá hời để mà ăn vạ đòi tiền, như bao kẻ “khôn” khác vẫn làm. Chính vì tôi không được cái trí khôn của người đời, nên tôi vẫn cứ phải sống để làm cho xong những điều ngu xuẩn khác.