Kẻ thoát chết

Nhân một chuyện được đăng lên báo:
“một chiếc xe chở khách trật đường lao xuống vực, toàn bộ hành khách đều chết”
Cũng chuyện đó, nơi quán nước nhàn rỗi, chúng ta nghe thiên hạ bàn tán xôm tụ:
-Nghe nói mấy chục người chết thê thảm lắm, tội nghiệp quá,..Chỗ này mai mốt chắc là linh lắm, chết thảm thế này phải dựng miếu và nhang khói mỗi ngày, không thôi lại thêm vài vụ nữa…Tôi nghe kể mấy nơi thế này mà chạy xe ngang qua thường thấy lạnh lạnh tài xế phải ngừng lại thắp nhang, hoặc chạy gấp quá thì phải bấm kèn 3 tiếng “chào” vong linh rồi mới qua khỏi bình an..
-Mịa, mấy cha nội giao thông công chánh làm đường như shit, nguy hiểm chết người, cái này mà ở nước ngoài thì Bộ trưởng phải từ chức rồi, còn nước mình thì một tiếng xin lỗi cũng không có…
-Nghe đâu tài xế là nữ đó! Ai lại ngồi xe cho đàn bà con gái lái chứ…Sinh mạng người ta đâu phải chuyện đùa, lại đi giao cho một cô gái lái xe!
-Nghe nói khi biết chuyện, mấy trăm gia đình đau đớn khóc than. Ôi con người ta còn sống đó, có ích như thế sao lại chết thảm thế…
……………..
Ở một nơi khác, một ng đàn ông đọc báo và khóc nức nở. Mọi ng xúm lại hỏi xem có phải người thân của anh bị nạn trên xe hay không?
Anh nói:
-Tôi là người duy nhất sống sót!
Mọi người nhao nhao: thế anh kể xem nào?
Bỏ tờ báo xuống, người đàn ông bắt đầu kể:
-Trên chuyến xe đó có 3 tên côn đồ, khi xe chạy tới đoạn đồi vắng, chúng nó bắt cô tài xế ngừng xe lại. Chúng nó có dao có mã tấu, cô tài xế trẻ măng xinh đẹp, chúng nó bắt cô gái xuống xe để thỏa mãn cơn khát dâm dục của bọn chúng.
-Thế bao nhiêu người trên xe, chẳng lẽ không ai nói tiếng nào hay sao? Chẳng lẽ chỉ có 3 thằng mà mấy chục người lại sợ?
-Lúc đó, tôi lên tiếng kêu gọi mọi người bảo vệ cô tài xế, thì tất cả mọi người giấu mặt, im lặng. Bọn cướp đánh tôi và dọa giết tôi. Thực ra nếu có hơn 5 người thì bọn cướp chả làm gì được. Đằng này mấy chục mạng mà như không có ai.
-Rồi sau đó?
-Sau khi thỏa mãn thú tính xong, chúng bắt cô gái quay trở lại lái xe tiếp. Cô tài xế quay trở lại, tả tơi, nhưng lại bất ngờ đòi đuổi tôi xuống xe! Lúc đó tôi chưng hửng, tôi là người muốn cứu cô ấy, tại sao lại bị đuổi xuống, vả lại tôi có vé, tôi có quyền ngồi trên xe ấy. Cô tài xế bảo rằng “nếu anh không xuống thì tôi không lái”. Thế là – mọi người có tin không? -những hành khách khi nãy im lặng kia, bây giờ nhao nhao lên…đòi đuổi tôi xuống xe, họ quăng cả hành lý và lôi cổ tôi quăng khỏi xe.
Vâng, họ đuổi tôi khỏi chuyến tàu đi về địa ngục.
-Rồi sau nữa?
-Rồi thì như mọi người đã đọc báo đó. Cô gái còn trẻ lắm, chỉ có cô ấy là người không đáng chết trên chuyến xe kia. Tất cả còn lại đều đã đi đúng nơi của họ.
-Thế ra, những người đáng chết nhất lại là tất cả hành khách, họ chết chẳng oan chút nào!
-Đúng thế!
…………….
Chuyện này được đăng trên báo, báo nào không biết, có thật hay không cũng không chắc. Nhưng ngoài đời thì chúng ta vẫn thấy nhan nhãn:
-Bọn côn đồ giật bóp, cướp xe, hiếp người giữa chợ mà không ai dám ra tay giúp, vì sợ bị trả thù! Ở cái nơi mà luật pháp không thể bảo vệ bạn thì công an cũng bắt tay với tội phạm thôi, vậy kẻ đáng chết là ai?
-Thấy quan tham, cán bộ chũng nhiễu mà không dám làm gì hết, vì nếu nhúc nhít 1 phát thôi, nhẹ thì mất việc, nặng thì cả nhà bị tru di luôn! Miết rồi cả một xã hội cũng giống như những hành khách trên chuyến xe ấy, sợ sệt trước cái ác và sẳng sàng tiêu diệt cái đúng! Nhưng những người tốt bao giờ cũng đứng ngoài xã hội, và họ sẽ không bao giờ chết!
-Một vị thấy bị bên Úc gán cho cái biệt danh “cháu bác Hồ” và chống đối kịch liệt. Tôi nghe nhiều người bảo rằng, trước đây nơi này rất rất nhiều người theo ổng, vậy bây giờ họ ở đâu? Vì sợ bị chụp mũ theo phe kia nên họ bán luôn cà thầy mà họ từng cho là phải là đúng!
Như tôi thấy, những người vượt lên trên luôn được tách ra khỏi cái đám phía dưới. Siêu hình mà nói, có cái quy luật làm cho những người tốt sẽ đi về phía tốt, còn người xấu sẽ bị gom về phía kia.
Cho nên chúng ta luôn có quyền lựa chọn, trong từng chút từng chút, hãy đi về phía sáng.

Viết một bình luận