Thời gian

 Ai cũng có thời gian bằng nhau, nhưng lại hoàn toàn khác nhau về cách sử dụng và cảm nhận nó.

 

Hồi tôi còn bé một ngày trôi qua rất lâu, tôi dành rất nhiều thời gian để mơ mộng. Tôi có cả 1 buổi sáng khi mẹ đi dạy khoá cửa cho tôi trong nhà cho tới khi mẹ về, tôi chỉ có 1 việc là leo lên cửa sổ và nhìn ra ngoài, nhìn mây trời cây cỏ, nhìn những con ong bầu bay trên nóc nhà và nhìn những mảng lường loang lổ mà mơ tưởng đó là những con thú này nọ…mà thời gian trôi qua thật lâu.

Thế mà khoãng đời mơ mộng ấy cũng qua mau… khi tôi lên lớp 6-7, tôi đã phải biết vạch kế hoạch làm việc của 1 ngày, vì thời gian không còn đủ để mà mơ mộng.

 

Có lẽ cảm giác mộng mơ là quà tặng của tạo hoá dành cho con người, nhất là lúc ta còn thơ, khi mà mọi mơ ước đều rất đẹp. Cho tới một ngày nào mà ta nhận ra chính lúc ta đang sống khi còn thơ ấy mới thật là đẹp, còn những ước mơ rồi cũng sẽ là ước mơ mà thôi.

Lúc còn nhỏ, bạn sẽ nói giấc mơ về tương lai là đẹp nhất. Khi bạn trưởng thành, bạn sẽ nói tuổi thơ là chuỗi ngày hạnh phúc nhất. Và tôi tin là những ngày cuối đời thì chính lúc bạn đang sống mới là một phép lạ diệu kỳ… Vậy đó, thời gian không ở quá khứ, nó cũng ko hiện hữu ở tương lai, nó tồn tại ngay lúc này và tại đây. Một Thiền Sư tên là Long Thọ đã nhận xét “thời gian vốn không có thật, nó chỉ là ảo tưởng do ta tạo ra..”. Bây giờ cuộc sống vội vã, người ta không có đến vài giây để thở cho đúng, lắm khi stress vì áp lực thời gian, con người ta phải thích nghi với việc thư giãn trong vài giây ngắn ngủi. Vậy mà rất lâu rồi có một vị Phật tên là Gautama đã khuyên chúng ta “hãy biết sống và an trú trong từng mỗi sátna ngắn ngủi…”. Sátna là đơn vị thời gian nhỏ nhất mà ta cảm nhận được.

 

Tôi cũng không có lấy một chút thời gian nào cho riêng mình, ngày làm 8h cố không để cho công việc theo mình về nhà như ngày trước, thời gian còn lại dành cho gia đình bạn bè, để ngủ và Thiền định. Tôi thật tham lam khi sinh hoạt cùng lúc nhiều đội nhóm: Sáo trúc-dân ca, Yoga-Thiền, Bóng bàn,..nhất là bóng bàn chiếm gần hết thời gian ít ỏi. Ai cũng muốn chiếm dụng thời gian của mình, mà cũng lạ, tôi chả có gì đặc biệt trong mỗi món nhưng ai cũng bắt tôi phải có mặt, dù chỉ là đến để ngồi đó nhìn mà thôi.

 

Lúc đầu tôi chơi rất hăng say, bóng bàn-nhạc-thiền,…đều làm tôi đặt hết thời gian vào. Tôi tham gia đội nhóm nhưng là để chứng tỏ cái “tôi” đang sục sôi. Cái Tôi ấy muốn cho ng ta thấy khả năng của nó, nó chơi hết mình nhưng là tận hưởng cá nhân.

Rồi cái tôi ấy chợt nhận ra nó tới một nơi đó ko vì nó nữa, mà nó vì những cái tôi khác, nó chợt nhận ra nó đang mất thời gian kinh khủng. Nhìn lại không còn thời gian cho nó nữa, nó viện lý do là “vì người khác”.

Rồi nó cũng nhận thấy từng thời gian ấy không phải hoàn toàn dành cho bạn bè, mà khi dành cho bạn bè lại chính dành cho nó tự hoàn thiện dần, tự bào mòn những cái chấp ngã trong tâm nó vốn to như núi băng trôi.

 

Có người thêu dệt những tương lai rất đẹp, để rồi bỏ lại tất cả khi tuổi còn xuân lắm, khi mọi việc đã tới đỉnh cao…người ấy có đã từng biết sống trong từng công việc hay chưa, hay đang chờ một ngày mà sẽ không bao giờ tới nữa ?

Từ khi…từ khi nhặt những mãnh xương còn lại của người em ấy, được cào từ một cái lò nóng hổi…tôi bỗng nhận ra giá trị của ý thức sống trong từng công việc nhỏ, hãy hạnh phúc trong từng việc làm, dù là chưa thành công hay dù đang thất bại, dù là đang trong lúc tệ hại nhất, hãy biết là bạn đang sống đây, đó đã là một phép lạ vô cùng kỳ diệu.

 

Vì …biết đâu ngày mai khi mặt trời mọc, khi giọt nắng reo vui và một ngày mới bắt đầu, khi bao công việc và mơ ước tương lai đang chờ, nhưng ta thì mãi mãi nằm lại đó, một mình với những ước mơ.

 

…Anh cúi mặt hôn lên lòng đất,

Sáng ngày mai giường ngủ lạnh côn trùng

Mười ngón tay sờ soạn giữa hư không

Đôi mắt đã trũng sâu buồn ảo ảnh,..

(Nguyên Sa)

 

Sunday June 22, 2008

Viết một bình luận