Hoa cũng phải quét

Tôi làm cleaner, quét dọn bất cứ cái gì mà thiên hạ gọi là “dơ”, từ lau sàn hút bụi cho tới quét lượm rác ngoài sân,..

Thường thì quét lá chỉ dành cho mùa Thu, hiện giờ là mùa Hè nhưng do cái lạnh đột xuất do thay đổi thời tiết, một số cây bị lừa, thế là nó ra hoa tiếp nhưng đang là mùa Xuân.

Hoa cứ ở trên cây thì cũng chẳng phiền tới ai, đằng này nó cứ thích rụng xuống, vàng cả sân trước và tím cả sân sau. Sáng sớm tới làm, thằng tui phải xách chổi đi quét hốt …hoa rụng.

 

Hoa rụng nhưng còn đẹp lắm, mới sớm còn sương mai nên hoa còn tươi như mới trên cành. Cả một cái nền sân gạch đỏ điểm hoa vàng trong nắng mai đẹp nên thơ mà tuyệt vời.

Ấy vậy mà người ta phàn nàn: hoa lại rụng, chán, dơ quá, dọn mau dùm!

Chỉ có tiền rụng vào túi mới đẹp và hứng thú thôi. Chìa khóa mở cửa trái tim của họ có hình chữ S và 2 gạch thẳng đứng.

 

Chẳng riêng gì họ, tôi cũng vì cái ký hiệu ấy mà phải quét đi cái đẹp, quét đi sự rung động trong tim mình. Dĩ nhiên là tiếc lắm…

Biết bao nhiêu cảnh đẹp trên trái đất này đã bị quét đi mất để thành những đồng cỏ nuôi bò, thành phố ô nhiễm, mỏ than, mỏ dầu,..cũng chẳng có gì lạ.

Cảnh đẹp ấy chẳng mang lại chút lợi lộc nào cho những con người tham lam, vì mắt kiếng của họ có hình đồng tiền.

 

Hoa rụng xuống đất thì cũng bằng như rác bẩn, cũng bị quét như nhau. Một đằng là tinh hoa của trời đất, một đằng là thảm họa bởi con người.

Ai biểu hoa lại nằm dưới đất? nếu nó nằm trong một tiệm bán hoa đắt tiền thì lắm người thèm muốn.

Hay nó nằm trên bàn thờ Phật trong chùa thì có lắm người xin và giành giật chiếm lấy.

 

Tôi thấy nhiều lần có nhiều vị đầu trọc vào mua hàng, chọn loại hàng xa xỉ, và những người chủ cứ chắp tay dạ thưa lia lịa. Thầy lấy món nào tặng món ấy, chả dám lấy tiền.

Đó là những con người mộ đạo và sùng đạo. Tối nào họ cũng đi chùa đọc kinh, hết bộ này tới bộ nọ. Họ cúng xây chùa cũng nhiều lắm.

Họ là những người buôn bán giỏi, họ tính toán lời lãi rất hay. Nhưng khi tới chùa thì họ được dạy rằng đây ko phải là mua bán, đừng có làm “con buôn”, đừng mong muốn đòi hỏi nhận lại điều gì. Cứ lo mà cúng nạp trước đi đã.

Và họ chẳng được nhận lại cái gì từ cái “cộng đồng Chùa”, ngoài những lời hứa suông về một cõi nào đó sau khi chết.

 

Tôi muốn tặng cho họ vẻ đẹp cũng những nụ hoa, chiếc lá,..dù trên cành hay đang rụng. Tôi muốn tặng họ cả thiên nhiên rộng lớn mà đáng lẽ ra họ phải được nhận.

Thế nhưng lần nào cũng nhận được một nụ cười từ chối thương hại “ra ngoài kia mà quét rác đi”.

 

Ừ, phải chấp nhận cái thân phận của mình.

Hoa rụng dưới đất cũng chỉ là rác thôi.

09-10-13

Viết một bình luận