Bí quyết làm đẹp

Một người bạn đi làm nail với lương $60 ngày, kể rằng chị chủ vừa đi sắm đồ hết gần $1000 chỉ để có mấy hộp phấn trang điểm đắt tiền. Bạn ấy chua thêm một câu kết luận “bả đâu có đẹp gì đâu, trét lên một đống phấn cũng đâu có đẹp thêm tí nào”. Tôi từng gặp chị chủ ấy trong 1 lần tình cờ, nét đẹp của một người có tiền từ trong trứng nước, ít nhiều đàn ông cũng chết vì mấy người như thế này. Tôi nghĩ nếu chị chủ mà tăng lương lên gấp đôi chắc là ai cũng thấy chị ta đẹp hơn !

Nhớ thằng bạn cách nay chưa đầy 1 tháng, nó khoe sắp lấy dzợ. Thằng bạn ấy nó có đầy đủ tiêu chuẩn để thành một tay “sát gái” có hạng: đẹp trai, nhà giàu, học giỏi mà tánh lại hiền lành đạo đức,…vậy mà nó chỉ lo học hành. Tôi nghĩ thằng ku này mà chọn vợ thì chắc phải chọn kỹ lắm, vì nó dân mỹ thuật mà. Đến khi xem hình thì thất vọng vì nó chọn một đứa…dưói tiêu chuẩn của cái đẹp. Mà nó bảo “vợ tao đẹp vẹn toàn”. Hì, mỗi người mỗi khác, tôi hiểu có lẽ nó tìm thấy ở người ấy một cái gì thật đáng quý mà những người đẹp khác không thể có. Chứ như nó thì đến Hoa Hậu cũng còn chưa xứng đáng làm vợ.

Hồi nhỏ tôi có đọc một câu chuyện dịch của Tung Của tựa “Xú nương”. Truyện kể quanh một bà mẹ goá rất xấu và thằng con. Thằng bé đi học với đôi giày thêu thật đẹp, thầy giáo ra đề luận “tả một người đẹp nhất”. Nó bảo mẹ nó đẹp nhất trần gian, và nó chỉ đôi giày mẹ nó thêu, thầy giáo cũng công nhận. Vì chỉ có con người đẹp mới làm nên những điều đẹp như thế. Hồi nhỏ tôi cũng luôn cho rằng mẹ tôi là người đẹp nhất trên đời, tới bây giờ tôi cũng thấy mẹ tôi rất đẹp…lão ! Thời tiểu học, không ít thằng nhóc cho rằng cô giáo đẹp nhất trên đời, chỉ vì cô giáo thương và săn sóc nó !

Hình như cái đẹp nó không có tiêu chuẩn. Với một số người này thì thế này là đẹp, với người khác thì thế khác là đẹp. Vì thế phụ nữ mới có…chồng, bởi vì anh chồng ấy mới thấy nét đẹp mà những người khác không thấy.

Tôi từng vào làm ở một công ty lớn, có một chị giám đốc trẻ. Nhiều người bảo rằng tánh chị ta rất…dữ và xấu (đa phần là phụ nữ nhận xét), còn tôi dù ít nhiều cũng bị bắt nạt nhưng khách quan mà nói thì chị ta rất đẹp, một cách sang trọng và quý phái. Chị ta có cái uy của một manager. Đa phần những xếp biết lo cho nhân viên đều có cái uy ấy, bởi vì họ sữ dụng quyền hạn vào những chuyện rất tốt để mang lại lợi ích cho nhân viên.

Hình như bí mật của cái đẹp nó không nằm nơi nhan sắc, mà nó dựa vào cái tình cảm mà người ta dành cho nhau. Có câu “khi thương trái ấu cũng tròn”, người ta thương mình thì thấy gì cũng đẹp hết.
Tuổi thơ dại khờ tôi cũng thầm thương trộm nhớ vài người, mà giờ nhìn lại nhan sắc năm nào qua những tấm hình kỹ niệm, tôi không hiểu nổi tại sao ánh mắt (một mí) và làn tóc (như râu bắp) ấy ngày xưa với tôi là một cõi mộng ? Khi mà ghét nhau rồi thì nhìn đâu cũng thấy xấu, có khi chả muốn nhìn. Bởi có biết bao ông chồng có vợ đẹp con ngoan lại bỏ hết để theo một người rất tầm thường.

Những đứa con trai lớn lên thường đánh giá bạn gái qua tiêu chuẩn…chị và mẹ. Bởi vì trong tiềm thức của chúng, mẹ và chị vẫn là những người đẹp nhất. Tại sao vậy, có lẽ bởi vì cái NỢ.

Đứa trẻ được mẹ mang nặng đẻ đau, chăm sóc hy sinh. Được chị nuôi dạy, nên nó mang một cái nợ ân tình, nó phải thương lại, nên lúc nào có cũng thấy mẹ và chị nó đẹp bởi vì trong sâu thẳm nội tâm, nó thương và mong có ngày đền đáp những ân tình ấy. Trong chiến tranh, có rất nhiều chiến sỹ yêu và lấy những cô y tá làm vợ, bởi vì khi họ được săn sóc, họ thấy những cô gái ấy như thiên thần, họ nợ ân tình và…đòi được trả !

Nhiều người có kinh nghiệm rằng các nữ tu lúc nào cũng đẹp, dù là trẻ hay già ! Dù là tôn giáo nào, miễn là họ dành nhiều thời gian cho những điều có ích cho con người và hết lòng vì mọi người.
Tôi không chắc lắm, nhưng qua nhan sắc có thể đoán được phần nào công đức của người tu. Người nào nhìn sáng rỡ, dù nhăn nheo nhưng khi nhìn thấy thanh bình và hạnh phúc, thì đó là những vị nữ tu dày công đức, có tâm từ bi sâu xa. Còn người nào vừa nhìn vào thấy…dữ thì công đức còn mõng nhẹ lắm.

Những người đẹp là những người có Phước dầy, bởi vì họ được nhiều người thương yêu, kính trọng, làm việc thì dễ dàng,…
Còn người xấu là những người bạc Phước, khó khăn nhiều bề, họ ít có quyền lựa chọn hơn.

Có người sanh ra trong gia đình giàu, cha giỏi giang còn mẹ thì đẹp. Họ thừa hưỏng tất cả, vừa đẹp vừa giỏi.
Có người lại sang trong gia đình nghèo xấu, lem luốc cho tới lớn vẫn không đẹp hơn.

Các nhà khoa học bảo cái đẹp nằm ở gene di truyền. Vậy tai sao có người nhận được gene tốt, có người lại phải thừa kế tổ hợp gene rất xấu ? Nếu có Thượng Đế thì Ngài bất công vậy sao ?

Đọc “Tử thư Tây Tạng” có nói về những thần thức được tự do chọn cha mẹ tốt đẹp, mà cũng có những thần thức bị buộc phải vào trong gia đình xấu mà không có lựa chọn nào. Vậy cái gì ràng buộc mà cái gì mang lại tự do? Đó là NGHIỆP lực và PHỨƠC báu.

Vậy cái Nghiệp nào đưa đẩy một người trở thành người mẫu hay ca sỹ được nhiều người ái mộ và thần tượng ? Chỉ vì người ấy đã từng làm những việc thiết thực cho rất nhiều người, với tâm mong mọi người thương nhau. Thì nay những người kia quay lại thương yêu họ và chia xẻ tài vật để họ trở thành top ten !

“Tuy nhiên, đó là chuyện dài. Chuyện bây giờ là tôi không đẹp không xấu, làm sao để đẹp hơn ?”

Với Phụ Nữ, chuyện “làm đẹp” quan trọng hơn cả ăn uống. Người ta chẳng ngại nguy hiểm và đau đớn để cắt mổ, chả lo tốn tiền để chi cho mĩ phẩm, dầu gội, nước hoa, áo quần,…để được một chữ ĐẸP ! “Không có phụ nữ xấu, chỉ có PHụ Nữ không biết làm đẹp”, nhưng làm đẹp như thế nào cho đúng ?

Với đàn ông thì PHụ Nữ đẹp như những đoá hoa của cuộc đời, càng nhiều hoa đẹp thì đời càng tươi. Ngày Quốc Tế Phụ Nữ, tôi mong muốn tất cả Phụ Nữ trên đời đều ĐẸP “vẹn toàn”. Tức là không phải chỉ với lớp phấn dày trên mặt hay chút sắc màu trên tóc. Mà là đẹp sao cho ai nhìn vào cũng thấy đẹp, dù không buột miệng thành lời cũng tấm tắc trong dạ “đẹp thật!”. Tôi có một bí quyết làm đẹp với những điều đơn giản dễ làm, mà “sản phẩm” makeup này đã được warranty bởi “nhà sản xuất”. Tôi chỉ là người phân phối nó đến cho các bạn như một món quà.

– Hãy tìm cái đẹp của những người khác, bởi vì ai cũng có mặt tốt đẹp. Hãy tìm ra nó và tìm cách nói cho người ấy biết, để họ hạnh phúc mà phát triển những điều ấy ngày một tốt lên. Một khi người ta hạnh phúc, họ cũng thấy bạn đẹp hơn.

-Hãy thôi nhìn vào cái xấu của người khác, bởi vì khi bạn nhăn mặt chê ai đó, thì vết nhăn trên mặt bạn càng sâu thêm.

-Hãy đem niềm vui đến cho mọi người. Và hãy hiểu rằng khi một đứa trẻ khen bạn, nó khen thật lòng. Khi một người già khen bạn vì bạn giành thời gian lắng nghe họ, họ cũng khen thật lòng.
Một đứa trẻ mù nói với một tình nguyện viên “em không thấy chị, nhưng em tin rằng chị rất đẹp !”, trái tim của đứa bé ấy rất sáng suốt.

-Hãy mong muốn ai cũng đẹp, và cầu nguyện cho mọi người thương nhau. Muốn người khác đẹp nên ta luôn thấy cái đẹp của họ, và vì muốn người người thương nhau nên tâm ta cũng đầy tình thương.
Nhân quả công bằng: ta thấy người khác đẹp thì họ cũng thấy cái đẹp của ta. Còn thấy cái xấu của người thì cũng đồng thời tâm ta muốn họ xấu, kết quả là ngta cũng thấy ta xấu.

-Đừng nhìn hoài vào gương, vì sắc đẹp của mình nằm trong mắt ngta chứ đâu có nằm trong gương. Thực hành Bố Thí Balamật để gieo duyên, ai có duyên lành với ta đều thấy ở ta cái cảm tình.

-Đừng tiêu tốn tiền làm đẹp bằng cách vào mỹ viện, hay sản phẩm đắt tiền. Hãy để dành tiền ấy giúp người nghèo khó. Hãy suy nghĩ: bạn muốn chắp vá những mãnh vải đẹp lên cái áo cũ hay là muốn giặt nó lại cho sạch ? Tóc bạn có thể quê mùa, da bạn không sáng bóng với mùi thơm đắt tiền, ngực không nổi cộm silicon nhưng những đứa trẻ trong làng luôn nhớ hình ảnh của bạn như cô tiên, bởi vì bạn mang lại cho chúng những điều ước thành sự thật.

-Hãy để dành thời gian chãi chuốt, cho những việc giúp người. Tóc bạn có thể rối bù, nhưng hình ảnh cô bé “lăng xăng” ấy có thể sống mãi qua năm tháng trong lòng nhiều người.

-Sắc đẹp có thể giữ lại trên film hay hình chụp, nhưng thời gian vẫn tàn phá mọi thứ. Hãy để nhan sắc của bạn sống mãi trong lòng mọi người, hơn là níu kéo nó bằng những thủ thuật mắc tiền mà hậu quả luôn là sự giả tạo.

-Có người bảo rằng mang hoa cúng Phật sẽ có nhan sắc đẹp, nên rất nhiều người mua hoa cúng chùa. Điều đó cũng tốt, trang trí nơi tôn nghiêm với lòng thành kính thì tâm ta sẽ đẹp ra. Nhưng chúng ta nên hiểu nghĩa rộng hơn, cúng Phật ở đây là cúng dường Bồ Đề Tâm. Một lẳng hoa cúng chùa rồi vài ngày cũng héo, cũng thành …rác. Nhưng một đoá hoa mang đến những nơi hiếm hoi tình thương như nhà dưỡng lão, trại mồ côi,..lại là hạt giống phát sinh hạnh phúc lớn lao. Đóa hoa thì sẽ tàn nhưng hạt giống kia không tàn mà sẽ nãy nở mãi. Một đoá hoa mang tặng một người cô đơn với lời động viên và tâm tin tưởng vững chắc, đó là một đoá hoa cúng dường Phật đúng nghĩa. Bởi vì Phật đâu chỉ nằm nơi tượng gỗ đá trong chùa.

Khi một người phát nguyện thương yêu và tận tuỵ hy sinh cho mọi người, thì đó là đoá hoa thật sự bất tử dâng lên cúng dường Phật. Người nào làm được điều này thì chắc chắn sẽ đẹp như…Bồ Tát vậy đó !
Tôi chúc tất cả phụ nữ trên đây sẽ đẹp nhưng những vị Nữ Bồ Tát sống giữa cuộc đời.

August 5, 2010 at 1:55pm

Viết một bình luận