Con bò sữa

Lại một truyện nhãm nhí, nãy sinh trong đầu tôi…

 Nơi một nước nhỏ nghèo nọ, ở nơi một làng hẻo lánh, có một vị truyền giáo. Vị này chẳng biết truyền dạy đạo gì nhưng cũng chủ trương sống đẹp và giải thoát linh hồn.

Dân làng ấy rất nghèo khổ, vị thầy nọ cũng tu hành khắc khổ cùng mọi người, ông dạy mọi người cách đối đãi với nhau trong tình thương, dạy mọi người tu tập để vượt thoát cái ác tâm.

 Một ngày nọ, đất nước ban lệnh diệt tôn giáo ấy, rằng vị giáo sỹ nọ theo Dị Giáo và bị truy nã.

Người thầy cũng lẫn tránh một thời gian.

Thế rồi một người đệ tử đã tìm ra và bán ông với cái giá đủ để anh ta mua về một con bò sữa.

Lính bắt được ông đạo sư già đem trói giữa làng.

 Những người dân làng trước đây vẫn tôn kính gọi ông bằng thầy, nay quay ra chưỡi mắng và ném đá vào ông ta như một kẻ phù thủy.

Người ta trói và hành hạ ông ở đó 3 ngày rồi quyết định thiêu sống kẻ dị giáo ấy.

 Người đệ tử bán thầy cảm thấy ăn năn hối lỗi, đến quỳ bên thầy xin tha lỗi:

“xin thầy thứ lỗi cho tôi, vợ và con của tôi quá đói khổ, tôi cần sữa để cho con tôi uống và cần gia súc cầy ruộng…”

 Vị thầy già tuy bị trói gô, cũng cố gắng quỳ xuống trước mặt người nông dân kia:

“chính ta phải xin anh tha lỗi mới đúng! Bao năm qua ta ở đây, sống bằng thực phẩm của anh mà chưa hề giúp được anh gì cả. Chưa hề giúp anh trở nên giàu đủ hơn, chưa hề mang lại niềm vui nào cho gia đình của anh.

Bao năm qua ta chưa làm gì để giúp đỡ cho tâm hồn anh trở nên hướng thiện hơn, cao đẹp hơn. Để ngày hôm nay anh phải trở thành người bán thầy, đó là lỗi của ta!”

Người nông dân nói trong nước mắt: “thầy đã dạy cho chúng con thật nhiều, nhiều lắm, chúng con biết ơn thầy lắm lắm…”

Và vị thầy già kia cũng chắp tay cảm ơn anh nông dân “Ồ không, chính ta mới phải nói lời cảm ơn anh. Nhờ anh mà 3 ngày qua ta đã chiêm nghiệm lại quãng thời gian ta ở đây, ta đã làm được những gì, ta đã sai lầm như thế nào.

Vậy mà từ đó đến nay ta cứ nghĩ là dân làng phải mang ơn ta, phải kính trọng ta vì những gì ta mang lại cho họ. Thực ra ta đã chẳng mang lại điều gì tốt hơn cho họ, ta đã chẳng dạy được cho họ điều gì.

Trái lại, anh dạy ta hiểu thêm về bản chất con người, về cuộc đời này.

Việc anh bán ta lấy mấy đồng tiền, đã giúp ta trở thành có ích một lần duy nhất cuối cùng. Với con bò kia, anh sẽ đỡ mệt nhọc hơn, vụ mùa sẽ nhiều hơn, gia đình anh sẽ vui vẻ và con anh sẽ khỏe hơn nhờ sữa.

Một ngày nào đó, khi họ nhớ về con bò ấy, có lẽ họ sẽ tha thứ cho ta được ra đi thanh thản hơn”.

December 28, 2010 at 9:40pm

Viết một bình luận