Vô thường và bất biến

Có những ý tưởng lạ, nhiều khi nó xuất hiện những lúc không ngờ tới, như lúc đánh răng hay đi tè. Và nó cũng khùng điên lắm lắm…ai đọc vào không hiểu thì bỏ qua dùm tôi.

 Tôi chả biết chứng minh thế nào và có ai chứng minh chưa, nhưng chắc chắn là không gian và thời gian không hề tách rời nhau. Và (theo chủ quan tôi) thì không gian thời gian cũng không hề tách rời độc lập với nhận thức của con người, hay nói đơn giản hơn là nó không hề tồn tại khách quan với tâm thức. Nói một cách tôn giáo hơn, thì vũ trụ là do tâm thức tạo.

 Lý luận trên vấp phải một vấn đề rất hiển nhiên: nếu ông A chết thì ông B vẫn thấy vũ trụ chả thay đổi gì, cũng như hồi ông A còn sống thấy như thế. Và dù ông B có chết thì còn ông XYZ nào đó cũng sẽ thấy vũ trụ khách quan với cùng một quy luật vận hành. Người ta có thể phản biện rằng trước khi có con người đã có vũ trụ và sau khi toàn bộ con người diệt vong thì vũ trụ vẫn tồn tại.

Dù ông A có sống lại và bảo “khi tôi chết, tôi thấy vũ trụ quan hoàn toàn biến mất, không còn thời gian không gian rõ ràng,..” thì đó lại bị xem là “chủ quan” nhận thức của ông A. Dù là có một ông X nào đó, ngồi thiền diệt hết nhận thức, cũng thấy vũ trụ quan biến mất, thì cũng chả mấy ai quan tâm.

 Để chứng minh (một cách ngụy biện) cho cái lý luận ấy. Tôi giả định tâm thức cũng nhị nguyên, nghĩa là nó cũng là 1 trục có chiều Âm (-) và chiều Dương (+). Khi chưa có nhận thức thì nó ở gốc tọa độ bằng 0. Mỗi chiều có thể đi tới + và – vô cùng.

 Nếu trục tâm thức này hoàn toàn độc lập với không gian và thời gian. Thì dù con người có sống chết bao nhiêu tỉ tỉ mạng, vẫn chỉ luẩn quẩn vòng quanh vài giá trị trên trục tâm thức mà thôi. Dù bất cứ thời nào và ở đâu.

 Trong một lần thật điên, tôi bỗng đứng ngoài tâm thức chính mình và chợt nhận thấy một điểm tồn tại trên trục tâm thức, nó đã tồn tại ở đó từ vô thủy và sau khi tôi chết đi, sẽ có biết bao nhiêu lượt người khác cũng sẽ đi qua cùng một điểm đó. Cái tôi là giả tạm, là hợp tan nhưng cái điểm mốc ấy nó tồn tại hoàn toàn độc lập với không gian và thời gian, nó nằm ngoài hệ không-thời gian.

 Cái TA này sẽ chết đi, chẳng có linh hồn bất diệt. Nhưng lại có những giá trị tâm thức giống nhau, vd như tâm đại bi, tâm vị tha, tâm tham, tâm ác,..là trường tồn.

 Đó là tâm ta bao đời trước.

Đó là tâm ta bao đời sau.

 Chợt lấy lại niềm tin vào sự vĩnh hằng, bên cạnh cái vô thường.

Nơi ta đang đứng, biết bao người đã từng ở đây.

September 8, 2013 at 12:51am

Viết một bình luận