Người ta đã sanh ra Phật như thế nào?

Đại Học (Uni) ở nước ngoài thật là một môi trường lý tưởng cho SV hoạt động, không chỉ là học, mà còn làm tất cả những gì mình thích một cách tự do.

Tôi tham gia Social Activities Group và phát hiện Uni có một tổ chức gọi là Unilife, trong đó có hàng trăm club và group với các chủ đề khác nhau. Bất cứ ai có những sở thích chung đều có thể tạo club và được chỉ dẫn tạo điều kiện cho hoạt động hiệu quả nhất. Tôi tham gia, dĩ nhiên, vào Duddhist Follower Club và Meditation Club. 

Bên này người ta tự do tín ngưỡng và tôn trọng lẫn nhau, các tôn giáo và lý tưởng khác nhau có thể ngồi lại với nhau thảo luận trên tinh thần học hỏi và tôn trọng.

 Tôi từng tuyên bố – như những gì được dạy, tức là nghe và nói lại y chang – rằng Đạo Phật là đạo Thật, rằng chúng tôi luôn nói thật với nhau và tôn trọng một luật tuyệt đối công bằng đó là luật Nhân Quả – Karma Law. Tôi cũng nói rằng Buddhism là một đạo rất Khoa Học, không duy tâm phi lý.

 Sau khi mạnh miệng hùng hồn tuyên bố rất nhiều như thế, tôi về nhà gối đầu suy nghĩ “tôi có nói sai gì chăng? Sao họ không phản hồi một ý kiến nhỏ nào?”.

Bởi vì tôi hiểu, nếu ai đó bảo rằng God của họ là tối cao là vĩ đại nhất thì điều tốt nhất có thể làm lúc đó là im lặng lắng nghe. Tôi có quá chủ quan khi đánh giá quá cao những gì “của tôi”, tôi đến đây để học hay để khoe khoang tự hào ?

 Lần thứ hai tôi có dịp giao lưu với tôn giáo bạn, tôi chỉ hỏi “các bạn có câu hỏi nào cần làm sáng tỏ không?”.

Và tôi nhận được rất nhiều câu hỏi. Phần lớn trong số đó cũng là câu hỏi của chính tôi mà lâu nay chưa có câu trả lời !

 Điều làm tôi băn khoăn nhất là sự ra đời của Đức Phật mà các tôn giáo bạn gọi là “Your God”. Họ -những người Christian- cũng không tin vào sự ra đời quá huyền hoặc của Jesus Christ. Họ cho rằng toàn bộ sự thật đã bị thay bằng một “sự thật” khác một cách có chủ ý.

 Tôi dĩ nhiên cũng biết rằng lịch sữ chưa bao giờ là sự thật, hay ít ra những gì được viết và lưu truyền rộng rãi đều chưa phải là sự thật. Có một ai đó đã được sanh ra như bao con người khác, ông ta có thể trở thành Gandhi hay Abraham Lihncon, hay nếu là phụ nữ thì có thể trở thành Mẹ Maria hay Teresa,…

Bởi vì ông ta là Christ hay Gotama nên ông ta đã bị các đệ tử cho “sanh lại” một lần nữa hoàn toàn khác với những gì đã xãy ra.

 Tôi cho rằng những “đức ông” đã làm nên những điều này. Họ cho rằng một vị Thánh cao nhất không bao giờ được sanh ra một cách bình thường. Và họ càng không muốn Vị ấy được sanh ra từ bộ phận sanh dục của một người nữ. Chính vì vậy mà Christian luôn tin rằng Mẹ Maria là đồng trinh và dân Buddhist Followers luôn cho rằng thái tử Siddhattha Gotama “chui ra” từ bên hông của hoàng hậu Maya. Cái mà họ rất sợ đó là chữ DỤC. Họ sợ phải đối đầu với dục và họ muốn cho Giáo Chủ của họ không phải sanh ra là kết quả của Dục và qua cửa Dục.

 Họ đã dấu đi sự bí mật này rất lâu. Lịch sữ đã viết về những đội quân Knight of the Round để bảo vệ bí mật. Nhưng vẫn có những tác phẩm “huyền sữ” nói ngắn nói xa về cái bí mật ấy, về nàng Madelene và đứa con của Christ. Họ đã cố gắng chôn vùi tất cả trong đêm trường Trung Cổ. Bất cứ sự thật nào cũng trả giá bằng giàn hoả thêu.

 Tôi thích Phật Giáo vì ít ra cũng còn một sự thật rằng Đức Phật đã từng có vợ và có con. Phật Giáo Mahayana luôn tìm cách tránh né nói về điều này khi được hỏi đến. Bởi vì điều này được ghi lại rất rõ ràng trong kinh Nikaya, chứ nếu không có chứng cứ “giấy trắng mực đen” thì giờ này có lẽ chúng ta có một Đức Phật có “đạo đức sáng ngời không một vết nhơ nào của dục”.

Và nếu lịch sữ xoay theo hướng ấy thì giờ này Phật giáo sẽ y chang như bao tôn giáo khác, cách rời con người và ở tít đâu xa lắc cao vời vợi.

 Tôi từng được ghe giãng qua về mật hạnh của Ngài Rahula – con của Đức Phật. Ít ai hiểu rõ mật hạnh của Ngài là gì vì vai trò của Ngài rất mờ nhạt trong Phật Giáo Bắc Tông. Nhờ vào Ngài Rahula và Công Nương Dadudala mà Đức Phật với con người thật gần gũi biết bao. Ngài cũng có vợ, cũng từng bị luyến ái bởi tình cảm để rồi có con. Đứa con là sự minh chứng không thể chối cãi. Tôi từng đọc một vài tác phẩm khẳng định rằng Đức Phật chỉ “làm chuyện ấy” có một lần để có Rahula. Ít ra thì cũng một lần, các Sư Ông đã không còn cách nào khác để phủ nhận, đành tối thiểu nó xuống còn 1 lần !

 Đức Phật không hề phủ nhận điều ấy nhưng chúng ta cứ làm cho nó trở nên quan trọng.

Mật hạnh của Ngài Rahula đó là làm cho Đức Phật trở nên gần gũi với con người biết bao, nhất là với những người đã có gia đình có vợ chồng con cái như tôi !

 Và bao nhiêu người đã “lầm lỡ” khác, họ vẫn còn hy vọng vì Đức Phật đã cũng giống như họ.

Tôi yêu kính Đức Phật vì khi Ngài là con người như tôi và bạn, Ngài đã hoàn thành rất hoàn hảo bổn phận của người chồng, người cha, người con. Ngài đã biết yêu kính cha mẹ, biết thương yêu vợ con hết lòng, để rồi tình yêu ấy phát triển thành tình yêu nhân loại, yêu tất cả chúng sanh trong Pháp Giới.

 Thật là khập khiễng và khó tin khi một người không có trách nhiệm với vợ con, bỏ bê cha mẹ già mà chỉ lo tìm con đường thoát khổ – cho bản thân. Vậy mà nhiều người đã cố gắng tin như vậy. Ngài Rahula đã giúp họ tránh cái tội nặng nề ấy. Nếu không có Ngài, có lẽ cũng không có một Đức Phật hoàn chỉnh.

 Các Ông Sư đã cố giúp cho Thái Tử Siddhattha Gotama một lần thoát khỏi Dục, nhưng họ không thể chối cãi về thân phận con người của Đức Phật.

 Ít ra, cái mà họ làm được cho đến lúc này, là tránh cho Đức Phật thoát khỏi một sự ô uế – và nhục nhã – chăng? – là đã bị sanh ra từ bộ phận sanh dục của một người đàn bà. Thật là khó chịu khi phải quỳ lạy một vị Giáo Chủ tối cao, mà người này lại chui ra từ một nơi rất là “ô uế”. Chính vì vậy mà họ đã bắt Đức Phật phải chui vào và sanh lại theo một kiểu khác hoàn toàn ! Họ bảo “này ông Phật, ông không thể được sanh ra như vậy, chúng tôi chỉ có thể cúi đầu trước một vị Thánh không tì vết, một vị Thánh không một vết nhơ của Dục, làm sao chúng tôi có thể ngẫng đầu với mọi người nữa đây nếu như Ngài quá ư tầm thường ? Không thế được đâu ông à, ông phải được sanh ra theo một cách thật là quý..sờ..tộc sao cho chẵng có giống ai. Và điều quan trọng nhất là ông không thể chui ra từ “chỗ đó” được !!!”.

 Có những chi tiết ít quan trọng nhất, nhưng lại đáng tin cậy nhất vì các “sửa sử gia” cho rằng không đáng để sửa, đó là hoàng hậu Maya đã chết 7 ngày sau khi hạ sanh Hoàng Tử. Và trong các “kinh sau này” thì bảo rằng hoàng hậu đã hoàn thành bổn phận và không cần phải ở lại thế gian làm gì, sau khi chết Bà liền tái sanh ở Cung Trời Đao Lợi (cao ơi là cao). Nhưng xét lại một chút sẽ vỡ ra vấn đề rất là phi lý mà bấy lâu nay khi hỏi các Thầy thì chỉ bị nghe phán một câu “phải tin như vậy !”.

 Thứ nhất, nếu đúng như kinh để lại, thì Đức Phật đã to lớn biết đi ngay từ khi vừa sanh. Và Ngài chui ra từ bên hông phải của hoàng hậu Maya. Với một vết rách không bình thường to như thế bên hông thì….tới voi nó còn chết nữa huống chi hoàng hậu, vậy mà Bà còn sống được vài ngày quả là phi thường !

 Còn sự thật là thế nào ? Hoàng hậu đã phải sanh Thái tử giữa đường, tại khu vườn Lubini. Mà thời ấy làm gì có xe cấp cứu hay thuốc kháng sinh. Và có khả năng rất cao là hoàng hậu Maya đã chết vì nhiễm trùng với khí hậu nóng ẩm của Bắc Ấn và sự thiếu vệ sinh cần thiết. Còn Hoàng Tử sanh ra như thế nào thì chỉ có bà mụ đỡ đẻ mới biết, chứ quý Thầy sau này hơn 40 năm làm sao thấy được ?

 Thứ nhì, “kinh truyện” ghi lại rằng sau khi vừa chui ra, Hoàng tử đã bước trên 7 đoá hoa sen và tay chỉ lên trời tay chỉ xuống đất nói “thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn…”. Tức là trên trời dưới đất chỉ có ta là vô địch ! (Ak, mới sanh ra mà chãnh ghớm !). Hèn chi các Thầy càng tu càng thấy “duy ngã độc tôn” !

 Nhưng các Thầy hồi ấy quên một điều là sau 7 bước hoa sen ấy thì Hoàng Tử nhí ấy bước…trở về nôi và nằm như một đứa trẻ đòi bú hay bắt đầu..giãng Pháp ?

Nếu sau đó Phật cũng phải bắt đầu học và chịu khổ như bao người khác để rèn luyện trí tuệ và thể lực thì hồi mới sanh có phải…ổng nói hay ai khác nói dùm ?

 Các Ông Sư tránh cho Phật khỏi cái cảnh dơ dáy của một đứa bé mới sanh đầy nhớt nhau và yếu ớt. Họ “cho phép” Đức Phật biết đi từ khi 1giây tuổi đầu tiên và hoàn toàn trong sạch. Trong các tranh vẽ thì vừa bước ra đời, Ngài đã mặc đủ áo quần roài ! (dĩ nhiên đâu có ai dám vẽ Phật…khoả thân !) Và điều thứ 3 mà các Ông Sư muốn tránh cho Phật là Ngài chưa hề bị các parapazi chụp lén tấm ảnh nào sexy hết, kể cả bà mụ hay hoàng hậu cũng chưa hề biết Ngài là nam hay nữ !

 Nhưng các Ông Sư quên một điều là Hoàng tử cũng phải bú mớn như bao đứa trẻ khác. Vì sau khi hoàng hậu Maya chết, hoàng tử Gotama phải nhờ vào sự chăm sóc của người dì. Nếu Ngài tự bước đi và tuyên bố lạnh lùng như thế, có ai dám chăm sóc hay dạy Ngài nữa !

Và tôi cũng không dám đứng lại để nghe một ai tuyên bố như thế, cách hay nhất vẫn là mĩm cười roài quay gót bước đi.

 Tôi yêu sự thật và công bằng, nên lần sau nếu có dịp thảo luận với các bạn ở tôn giáo khác, tôi sẽ nói thật. “My God” không bao giờ là God một cách xa vời, ông ta cũng giống như tôi và bạn, cũng được sanh ra lớn lên có gia đình có con rồi chết như bao nhiêu người khác trên đời, chỉ có khác là ông đã hoàn thành mỗi giai đoạn ấy một cách hoàn hảo. Ông ta cũng giống chúng ta mà làm được, thì tại sao chúng ta lại không thể làm được ? Chúng tôi không phải là Buddha’s Shade Followers mà là đi theo chính Đức Phật thật sự và những lời dạy của Người. Cuộc đời rất bình thường của Người là bài học sáng chói cho tất cả chúng ta, chứ không phải những điều thêu dệt mơ hồ chỉ biết tin mà không được nghi vấn.

 Ngày Phật Đản Sanh là ngày vui lớn, là ngày mà TG chọn là ngày tôn giáo quốc tế. Chúng ta có thể tạo những hoạt cảnh khu vườn Lubini nơi có một bà hoàng hậu đang giơ tay phải lên hái đoá hoa Ưu Đàm và có một Đức Phật bé tí xuất hiện với 7 đoá sen, tay chỉ trời tay chỉ đất,…Nhưng thật là thiếu sót nếu như chúng ta không có một lời Pháp Ngữ nào khác của Đức Phật sau khi Người chứng ngộ. Chúng ta có thể làm thật là linh đình cho…bằng chị bằng em với tôn giáo bạn Catolic, nhưng dù có bày vẽ thế nào cũng phải hiểu đó chỉ là hình tượng chứ không phải là sự thật. Nếu chúng ta cứ tin và bắt mọi người tin theo thì đến một lúc nào đó, nó sẽ trở thành sự thật. Chúng ta cứ luôn đánh mất những điều quý báu để đeo vào những thứ giả tạo chỉ vì cái giả thì dễ có còn sự thật thì khó đạt được. Khi chúng ta tô vẽ một hình tượng để rồi tôn thờ nó, một ngày nó chúng ta sẽ tự tay giết chết sự thật vì nó …quá khác xa với điều giả dối đang được tôn thờ !

May 5, 2011 at 10:48pm – đã viết 3 năm trước đó

Viết một bình luận