Nghĩa vụ quân sự

Tôi nhớ hồi nhỏ mỗi lần ham chơi là bị cha mẹ hù dọa. “Nếu thi rớt cho mày về đi chăn bò”, nhưng dù tôi chưa thi rớt bao giờ thì vẫn phải chăn bò vì nhà làm nông trại mà! Thế là mẹ tôi mới hù cái khác đáng sợ hơn: “thi rớt là đi nghĩa vụ đó con!”. Nghĩa vụ với đất nước thì có hàng ngàn, hóa ra là nghĩa vụ quân sự, nghĩa là thế này: luật pháp quy định hễ con trai đủ sức khỏe không phải học hành thì phải đi làm lính 2-3 năm gì đó. Chã lạ gì, mấy ông anh họ của tôi đều đã nếm mùi, từ một ông  anh hiền lành chất phác sau mấy năm rèn dũa với những kiểu giáo dục nào đó, khi trở về đổi khác hoàn toàn. Người ta nói “đi nghĩa vụ về thì cái gì cũng biết!”.

Biết gì nhỉ? Nhậu, hút thuốc, chưỡi thề, đánh lộn, chọc gái,..toàn là những thứ mà chẳng gia đình nào dạy.

 

Thằng bạn chí cốt mà tôi có lần viết trong một truyện xàm, nó cũng đi nghĩa vụ đấy, mất những năm đẹp nhất của cuộc đời để làm cái điều ích lợi gì cho tổ quốc? Dĩ nhiên là học cách cầm súng, đào công sự, lăn lê bò trườn,…rồi các giờ lý thuyết nghe cái gọi là “tư tưởng chính trị”. Kỹ thuật chiến đấu và vũ khí lỗi thời đã đành, thời này ai mà chiến tranh du kích nữa mà học cái trò xài AK. Tư tưởng cũng cũ rích, nào là dạy về bọn tư bản, diễn tiến hòa bình thế lọ thế chai,.. Đó là thời bình, ba năm tuổi đang sức học, sức khỏe đầy đủ, đi nướng vô những điều lỗi thời vô ích. Rồi chiến tranh thực sự có xài những món ấy? Thời này là thời nào, giặc nó có ló thằng nào ra đâu mà bắn? Nó chỉ cho tàu chiến pháo vào hoặc máy bay ném bom nhừ trận, vũ khí hóa học sinh học chỉ cần ấn một cái nút, chưa kể là vũ khí nguyên tử,…vậy mà ta chỉ có khẩu AK và chiến tranh du kích!

 

Điều đáng giận nhất là cái ban tuyển nghĩa vụ quân sự kia cứ nhè mấy thằng con ngoan trò giỏi mà nắm đầu. Có ai thấy con cán bộ đi nghĩa vụ? hoàn toàn không! bọn nó đang tiêu tiền xương máu của đất nước ở những xứ tư bản giãy chết ấy! Với cái danh nghĩa “du học sinh”, đó là nghĩa vụ của bọn ấy, bần nông như tôi chẳng dám nghĩ tới. Còn mấy thằng phá làng phá xóm thì sao? Cũng có vài thằng lọt sổ, nhưng cái môi trường quân sự nó “tốt đẹp và nghiêm túc” lắm, chẳng thế nào chấp nhận đại bàng đại ca được. Bọn chúng sớm trở thành công cụ quản lý của mấy “đại ca thực sự” trong trại nếu còn lợi dụng được, còn thằng nào bất trị thì cứ để nó sống ngoài XH tốt hơn! Thế thì còn mấy thằng ngáo chữ kia, nó mà rớt Cấp III hoặc rớt ĐH một cái là…vèo, có 1 lá thư mời đi khám sức khỏe ngay!

 

Mà cái thằng đậu hết 3 Đh, 2 CĐ như tôi cũng không thoát! Cứ mỗi năm 2 lần phải mang giấy của trường về trình xã, nếu trường đá ra là xã hốt ngay! Có lần đang học, bị bắt khám sức khỏe gấp, dù là có giấy hoãn của trường hẳn hòi! Cứ như nói….đòi nợ không bằng – chắc mấy đại ka thiếu tiền nhậu mà. Bọn dân quân tới nhà nắm đầu tôi đi khám sức khỏe, hốt cả trăm thằng, có mấy đứa bạn tôi đang học ĐH cũng ko trốn thoát. Cân, đo chiều cao, đếm răng,..thằng tôi ngon lành. Tới chỗ khám mắt thì bỏ kiếng ra tui chỉ thấy được cái chữ to nhất. Không cam tâm vì có lắm thằng xạo, tôi nhận thêm một cái giấy tức tốc lên BV Tỉnh khám mắt, bỏ hết mấy cái chưa khám khác. Nghĩa là mày xạo thì mày chít với tao. Chỉ cần bác sỹ gật đầu một phát là ngày mai tôi phải mặc áo lính thay vì bước vào cửa ĐH, không cần biế hoài công phí của thế nào! Mà là thời bình đấy! 5 độ cận loạn thì bác sỹ chẳng cần khám lâu.

 

Giờ nghĩ lại mới thấy tại sao mấy thằng có học – đặc biệt là có học giỏi – lại bị nhắm ghê vậy. Hóa ra cái gì cũng có chính sách, nhà nước chúng ta rất sáng suốt. Thời nào cũng thế, đọc sữ Tàu, sữ Việt hay Tây cũng thấy có một thứ: những thằng trí thức luôn là cái gai của giai cấp lãnh đạo. Đó là những triết gia, tư tưởng gia,…của phương Tây hoặc “kẻ sỹ” phương Đông. Bọn này rất khó dạy, khó uốn nắn mà lại thích bày vẽ làm lắm trò. Có chút trí thức thì im cmn đi, không! Bọn chúng cứ nhìn thấy, chỉa mũi vào cái mà người ta muốn che đậy. Mà nhìn thấy chúng cũng đâu có chịu câm, cứ thích la làng hoặc rĩ tai người khác, hoặc bày trò “dâng sớ trãm thần” làm cho cái giai cấp vua quan luôn nhấp nhỏm. Chả nhột sao được khi người ta cứ soi vào “chỗ kín” của mình, vì nó có tới mấy cái lỗ rách. Cái bọn thất học quậy phá nó đâu cần biết thời thế, ăn nhậu cho đã rồi mai nai lưng ra cày cõng, dễ quản vô cùng, ai như cái thứ “tiểu tư sản” kia…Thế là lại phải đau đầu tính kế.

 

Cũng may là thời nào cũng có quân sư, không quạt mo thì cũng quạt máy. Cứ bắt cmn bọn thanh niên trí thức đi vào rừng, lúc mà chúng còn sức học nhất, sau 3 năm thì khối đứa nhụt chí. Chưa kể chuyện tệ nạn như hút nhậu, cờ bạc,..nhiều thằng về nhà trở nên ngu ngu, mở miệng ra cứ Bác dạy Lênin nói, cứ như mấy bác nhà Nho “Tử viết..” mỗi đầu câu chuyện. Số còn lại thì sau khi về nhà chẳng còn biết làm gì, cái tương lai tươi sáng cũng mất cmnr. Giờ quay về học thì thua bọn trẻ, 3 năm thì sách cũng thành cám, học gì nổi nữa. Mà đi làm thì éo có bằng cấp, chỉ là lính của người ta suốt đời, thì….đời lính mà. Cái nghèo cái khó làm con người ta dễ dạy hơn thấy rõ. Lấy vợ xong là coi như tàn một đời. Hết rồi! Khỏi nhút nhít nhé kon, cứ cơm áo gạo tiền cho tới hết đời. 

Phào, thế là ấm cái ghế vua quan.

 

Thế mới hay cái thâm của “nghĩa vụ quân sự”, ai yêu nước thì cứ đi thử nhé. Bọn “yêu nước hơn” hoặc lo lót tiền, hoặc cho con cái vé đi du học hết rồi, bằng tiền của ai không biết.

12-05-14

Viết một bình luận