Nhậu deeee…

Tôi có cái gene xỉn rựu rất nhanh, uống nửa chai bia là mặt đỏ sưng, mắt sưng húp, ún hết 1 chai là da nổi đốm và ngứa. Chả bết khoa học gọi là bệnh gì nhưng đại khái là một kiểu cơ thể phản ứng quá mạnh với rựu, dị ứng rựu. Cả hai bên nội ngoại đều chẳng ai biết nhậu nhẹt gì.

Là đàn ông, thỉnh thoảng cũng gặp những “thiếu nữ nghiêm túc” hỏi những câu móc xương hàm: “rựu có ngon lành gì sao mà đàn ông nào cũng thích uống???”

Bởi vì các bà, nếm rựu thấy đắng và cay nồng, hưỡi cái muốn ói, dĩ nhiên là chẳng thể ngon như nước dừa hay những thứ nước ngọt có ga. Dĩ nhiên ở về phía các bà, ít ai có thể trả lời câu hỏi này.

Và tôi cũng vậy.

Thằng tôi cũng từng có bạn bè, tốt có xấu có, thuở ĐH vẫn rủ nhau nhậu….cho nó giống người lớn. Thằng tôi cũng tập tành đua đòi với chúng bạn. Rựu bán ngoài quán đàng hoàng mà nói, chỉ là cái thứ nước dão pha cồn.

Hoặc may mắn lắm là nước 3-4 của một mẻ hèm, chừng 10-15 độ và…hôi rình đủ thứ mùi chứ chả phải thơm nếp mới như những loại rựu đóng chai bơm đầy hóa chất tạo mùi. Ngậm vào một ngụm là mún phun ra rồi, lại xài chung ly nữa, nước miếng nước mũi chan chung mùi đồ ăn,..nói chung là ghớm. Vậy mà thằng tui cũng “như ai” cho nó có cái khí thế của bạn bè.

Và thế là cũng có lần tôi xỉn, ói mửa lung tung và đi lảo đảo, nhưng tui nhớ chỉ uống chừng 5 ly hạt mít thôi. Nhờ cái làn da tắc kè bông trắng xanh đỏ và cái mặt sưng xỉa mà bạn bè nó tha mạng. Tuy xỉn nhưng cái đầu còn tỉnh, chứng kiến tiếp cảnh nhậu cho tới tàn cuộc, thằng thì khóc lóc thằng thì ói mữa và nói lung tung,..trong khi tôi đã tỉnh rựu và đèo từng thằng vứt về nhà nó.

Sau lần đó, bạn bè rủ rê là tui cáo biện đủ thứ cớ để mà trốn. Cảnh đó ám ảnh tui suốt đời.

Rồi thì ở trọ, nhà chừng 15 mạng nhưng chỉ có 3 mạng tạm gọi là…con trai. Các bà chị quậy, mua rựu nho Bình Thuận gần 5lít, bỏ đá vào và…nhậu. Cái này ngon nè, thằng tui chơi 1 ly cối và lăn quay ra xỉn tức thì, xin cáo lui về bản chờ hồi sinh lực. Các bà chị chiến đấu tiếp hết 5 lít đó rùi ra ngoài đầu ngõ mua thêm 5 lít bia hơi về trộn mật nho nước đá về chơi tiếp. Hai thằng em kia ko lượng sức, đấu ko lại đã lăn quay. Mà tui cũng chả hỉu sao cơ thể phụ nữ nó trâu với rựu hơn đàn ông nhìu, nhưng khi đã quá ngưỡng thì…

Thằng tui đã hồi đủ 100% sinh lực, ngủ 1 giấc ngon lành, thức dậy thì ôi thôi cảnh tượng hãi hùng: các bà chị cô em chẳng còn như mọi ngày nữa, họ trở nên…kinh dị hơn cả phim Mỹ!

Có bà thì ngồi một góc khóc hu hu, có bà đi lên đi xuống cầu thang như ma, rồi cũng chẳng biết làm gì lại…đi tiếp. Mùi ói mữa ngộp cả căn nhà, chị em nào cũng hôi như cú, áo quần tóc tai xốc xếch chẳng giống phụ nữ. Bà chì nhất còn tỉnh thì đè tui ra…kể chuyện, bả kể chuyện này chuyện kia, bao nhiêu uất ức cứ mang ra mà kể, thỉnh thoảng nhắc lại chuyện mới vừa nói xong.

Nếu mà có cái camera, tui quay cảnh đó rồi chiếu lại cho họ xem, bảo đảm họ…đốt cái camera luôn vì xấu hổ.

Những năm tháng SV đã qua đi, các bạn tôi cũng có lẽ đã có con cái đầy đàn. Bọn đàn ông thì chắc chắn vẫn nhậu như phải nối gót nhau trên con đường mòn lầy lội.

Còn các chị em tuy đã biết xỉn là gì, vẫn cứ đay nghiến chồng mỗi khi ngưỡi thấy mùi hèm, dù họ chẳng bao giờ hiểu nổi cái gì đã đẩy ông chồng ra ngoài quán nhậu.

Trong đám ấy cũng có nhiều người nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng họ đã sớm thành người lớn trước tôi nhiều năm.

Còn thằng tôi trong những năm ấy, lên án và sợ hãi hình ảnh một kẻ say.

Cho tới khi tôi cũng biết trở thành một thằng đàn ông say rựu như bao người khác, mới có thể hiểu và thông cảm cho mọi người.

04-12-13

Viết một bình luận