Ăn gì bổ nấy?

Chắc chúng ta ai cũng đã từng nghe “ông bà” nói, rằng “ăn gì bổ nấy”. Tức là họ quan niệm từng bộ phận của con người cũng tương xứng với con vật, muốn bổ Thận thì ăn cật Dê hay cật Heo, muốn bổ phổi thì cứ mua phổi heo về nấu cháo ăn,… Cho tới cái chuyện tệ hại hơn, như muốn thông minh thì lấy óc heo bỏ vào trái bí đỏ mà chưng lên ăn (sẽ thông minh như heo), muốn bổ “cái đó” thì mấy ông mua Ngầu Pín hay Trư Pín về hầm thuốc bắc (sẽ dài ra như bò). Ở VN, thịt Dê được xếp vào hàng đặc sản khó tìm, bởi vì con Dê đực có khả năng sinh lý rất mạnh, có thể “quản lý” cả đàn dê cái và làm “chuyện ấy” đến 50 lần trong ngày. Quý ông ham cái khả năng “dê” ấy nên cứ đi tìm, nào là tiết dê, thịt dê cho tới cật dê, dái dê và cả cái “của quý” của dê để mà ngâm rựu….uống. Quý bà thì đi tìm cái “dồi trường” của Heo, Bò hoặc sang hơn là Dê để hầm hay luộc ăn, cho nó bổ…Âm. Nhưng lấy gì chắc rằng cái mớ ấy là của con Dê, giống như nhà hàng nào cũng có món “vú dê nướng” nhưng lây đâu ra nhiều vú để nướng như thế? Vì hiếm nên người ta tin ghê lắm, cứ như ăn Dương (dê) thì bổ Dương ghê lắm – ăn gì bổ nấy mà!

 

Nước ta không có nhiều đồng cỏ để chăn thả dê, nhưng bên Úc thì nhiều lắm, người ta nuôi dê lấy thịt vì chúng lớn nhanh đẻ nhiều mà không cần chăm sóc gì – cứ quăng ra đồng rồi chúng tự ăn cỏ dại. Thịt Dê bán đầy trong siêu thị, là hàng thật 100%, còn muốn tìm mấy “món đặc biệt” của Dê thì cứ tới những lò sát sinh – mua với giá biếu không. Nhiều người VN tin vào các “huyền thoại” về Dê, qua Úc tha hồ mà ăn Dê, từ cà-ri cho tới lẩu, từ vú cho tới pín,…thịt tươi nguyên mang thẳng từ lò mổ về nhà nấu, bảo đảm chất lượng. Đi ngang đàn dê Úc (goat) mới hiểu ngày xưa khi chưa có các lại chai nhựa, người đi đường làm túi đựng nước bằng gì – da dê thì đúng rồi, nhưng da phần nào của con Dê thì tới giờ mới biết, chứa được cả lít nước đấy! Nhưng ăn rồi có bổ Dương không, cái đó còn phải xét lại, bổ dọc hay bổ …ngữa? Vì quá dễ tìm Ngầu Pín và Dương…vật lẫn các thứ của “giống cái” nên các ông bà quý tộc Việt bên Úc quả là mạnh khỏe trong chuyện “dê” – và cũng kéo theo rất nhiều điều tồi tệ mất đạo đức khác. Tôi từng đi lợp nhà nylon, sáng sớm mặt trời chưa mọc đã phải lo làm cho xong việc, nắng và gió lên thì coi như nghỉ làm – bắt đầu ăn uống và nhậu. Ngồi ở quán café với xếp (vì xếp chưa trả lương chưa về được) mà ngóng chuyện thì ôi thôi đủ trò xấu, nào là ông này về VN cưới vợ trẻ, bà nọ sắp có phi công mới,…hóa ra vì ăn thịt con vật nhiều nên cái tầm của họ cũng chỉ ngay chổ đó. Ăn gì bổ nấy, cái khoản “con” được đẩy lên khá mạnh, còn cái khoản “người” thì….chả lẽ phải thịt người mới bổ được hai sao?

 

Tôi cứ nhấn mạnh nhiều lần, rằng “ăn thịt cũng như đem xà bần nhà người ta về xây nhà mình”. Xây nhà đẹp vững chắc phải xài cát từ sông, đá núi và gạch đất sét mới nung,…toàn là từ những nguyên liệu gốc thì mới làm nên vẻ đẹp và kiên cố của căn nhà. Ăn thực vật cũng rất bổ dưỡng, nhất là cái khoảng “ăn gì bổ nấy”. Thực vật thì chẳng thể có tim gan thận để mà ta chọn lựa, nhưng có thể dùng hình dáng và màu sắc. Vd bông cải xanh và trắng có hình bộ não, quả óc chó (chestnut) cũng có hình 2 bán cầu não; cà chua và ớt Tây ăn bổ tim; lá cải bổ phổi, cần tây (celery) bổ xương, các loại đậu bổ thận,… Không chỉ có hình dáng giống, thực chất chúng cũng có chứa các chất dinh dưỡng cần thiết cho bộ phận ấy, ngoài ra còn đúng theo Ngũ Hành (màu, mùi, vị,..) nữa. Có mấy bác méo mó “ăn chuối bổ chuối, ăn dưa leo bổ….dưa chuột” thấy vậy mà rất chính xác: trong chuối và dưa leo có rất nhiều các chất khoáng và xơ hòa tan, đặc biệt là Na, K, Mg, Se,…là những nguyên tố dễ hấp thụ lại cần thiết cho quý ông. Ớt hiểm cũng rất tốt, bởi vì nó “chỉ thiên”, là loại nóng nhưng mang tính Âm lại chứa rất nhiều vitamin C, E và A – ớt là thực phẩm rất quý, cần cho cả ông và bà. Bưởi, cam, khổ qua, đu đủ, bông bí,…rất tốt cho phụ nữ vì có nhiều vitamin C và collagen, ngoài ra nó cũng có Âm tính khá mạnh. Những ngày “cờ đỏ” của pn, nước dừa và nước mía là hai thứ không thể thiếu, nếu có nước rau má, nước luộc giá đậu thì càng tốt vì nó giúp tẩy sạch và giãm các cơn đau thắt. Các loại rau quả có độ nhớt cao, như Mồng Tơi, Đậu Bắp,..và cả các loại nhựa cây như Mủ Trôm, Mủ Gòn lẫn bột sắn dây đều có tác dụng bôi trơn cho khớp, cơ và cả cái “khoản ấy” nữa. Xăng đổ đầy mà nhớt không có thì cũng không chạy được, bổ Thận cũng phải bổ cả đôi, nhiều ông bà cứ bổ Thận “Dương” mà chẳng hề quan tâm tới Thận “Âm” là nơi sinh ra các tân dịch cho cơ thể. Nhiều bạn khá cực đoan, sợ cả uống nước – thì lâu dài sẽ bị “cúp nước”, mà hễ thiếu nước thì điện cũng cúp theo. Uống nhiều nước thì có gì sai – nhất là các bạn nữ – nước thuộc hành Thủy, nhất là có chút vị mặn, nó sẽ bổ Thận (Thủy) và khắc chế được sức nóng của Hỏa (ham muốn, đòi hỏi). Ăn gì bổ nấy, nhưng nếu không uống nước thì toàn bộ hệ bài tiết và tân dịch xem như đi tong – hong uống nước lấy gì mà bổ….sung!

 

Ăn con thì bổ con, ăn vật thì bổ vật, thế ăn gì để bổ cái phần “người” nhỉ? Cái phần mà hong có con hay vật gì có thể bổ được, mà chính là cái hành động lựa chọn thức ăn khiến con người trở nên “người” hơn. Phàm là con vật thì đói là chúng ăn, muốn thì ăn ngay không cần thắc mắc gì – con người có khả năng kềm chế: cái nào cúng ra cúng, không được đụng vào. Cảm giác thèm ăn từ miệng và cái đói từ bụng, con nào cũng có, nhưng con người còn có cái đầu và trái tim – cái trí tuệ nhận xét được món đó không tốt, trái tim bảo rằng điều ấy quá tàn nhẫn – đạo đức và tình thương có thể kềm chế con người trước cái ham muốn. Lựa chọn món ăn, thực vật hay động vật, Âm hay Dương, vì sức khỏe hay vì nô lệ cảm giác,… đó là chúng ta đang từng bước bồi bổ cái phần “thánh” trong cái tổng thể con-người. Ăn thế nào cho bổ cái phần Người thì còn dài và khó khăn lắm, chứ ăn để bổ phần Con thì dễ hơn – ăn gì thì bổ nấy thôi.

Viết một bình luận