Cây đinh cây vàng

Từ hồi biết chạy xe đạp là tôi biết ghét cán đinh. Cho tới khi đi xe gắn máy bị cán đinh hoài nên sinh ra thù cây đinh ngoài đường. Nghĩ cũng lạ, đường sao lại có đinh nhỉ? Đinh nó phải nằm ở đâu có gỗ chứ? Vậy mà đường “của chúng ta” lại có rất nhiều đinh. Chúng cong và sắc nhọn một cách “ngẫu nhiên” cho nên chỉ cần cán qua là dính mìn, dù bánh xe cứng hay mềm.

 Tôi cũng có thói quen rất xấu là chả bao giờ nhìn mặt ai ngoài đường, lắm bạn bè chào mình mà tôi vút qua chả biết thằng nào. Mắt chỉ nhìn bao quát toàn cảnh nên chả thấy chi tiết. Thường là tôi nhìn xuống lòng đường để tránh cán ổ gà và cán đinh. Hễ thấy đinh là tôi ngừng lại, quay xe lại và lượm cho sạch. Có khi cũng cắn rứt lắm vì quyết định chạy luôn, thế rồi sau đó cả trăm mét cái lương tâm nó cũng thắng thế: tôi quay lại khá xa chỉ để lụm cây đinh. Có khi về nhà đầy một túi đinh.

 Đường SG đầy đinh, nếu ngừng đèn đỏ là tôi rà mắt xuống lòng đường, cúi xuống lụm lên có mất tí thời gian nào đâu. Chắc là mấy thằng sửa xe ghét tôi lắm, còn mấy bác chạy sau thì nhìn mà cười nhạo: mày lụm một hai cây chứ mày làm sao ngăn được người ta rãi đinh? thôi phớt lờ đi con ạ!

 Đời ai biết được có những lúc gấp gáp, chỉ có 5-10p để chạy, vậy mà lỡ cán đinh thì mất 30p như chơi. Tiền bạc không tính làm gì nhưng lỡ nguy cấp thì sao? Lỡ như có anh nào chở vợ đau đẻ ban đêm, lỡ cán phải đinh mà không còn ai thức để vá xe thì sao nhỉ?

 Thuở đó, ai hỏi túi mày có gì nặng thế, tôi bảo: Vàng đó mày ạ! Một cây đinh nhặt lên là một cây vàng. Vì nếu nhà ai giàu, lỡ chạy xe cán đinh té chết, thì vàng mấy ký cũng không đổi được một cây đinh.

 Ở VN, uống nước dừa rùi thảy trái dừa giữa đường, thằng nào vô ý cán nhằm là té chắc luôn. Thời mình còn đi học xa, sáng đi chiều về chạy 80km mỗi ngày thì mình cũng đá vào lề rất nhiều trái dừa, lụm nhiều khúc gỗ vụn. Có lần đi ngang cầu sắt Lái Thiêu lúc chưa sửa, nó gãy mấy 1 thanh gỗ, tạo ra 1 cái lổ bự, tôi phải đi kiếm cái bội tre, chắn cái lỗ đó làm dấu để người ta khỏi cán qua. Chiều tối đi qua cái cầu đó không có đèn, trượt bánh xe như chơi.

 Ở VN tai nạn nhiều quá, cách tự giúp mình tránh tai nạn hay nhất là phải giúp người ta đừng bị tai nạn trước. Nơi đó có quá nhiều chuyện để làm. Bây giờ ở cái nơi này, chả có ai rãi vàng cho mình nhặt, chả có ai quăng bom ra giữa đường, muốn làm điều tốt cũng không dễ. Nghĩ lại phải cảm ơn những kẻ ấy, họ giúp mình có cơ hội làm điều tốt.

 Mà khi làm nhiều quá thì hết quota, phải bị điều đi nơi khác, học thứ khác.

August 7, 2013 at 1:26pm

Viết một bình luận