Làm giàu

Tôi có nghe nhiều người kể về một tỉ phú trên đất Úc. Ông ta bắt đầu bằng cách lượm những thùng cacton rồi bán cho các nhà máy tái chế, rồi ông phát triển thành các trạm thu mua trung chuyển.
Khi có chút vốn, ông mở nhà máy giấy tái chế rồi trở thành triệu phú, tỉ phú. Đó là một câu chuyện có thật.

Một người bà con xa khi sang Úc với 2 bàn tay trắng, nhưng nhờ biết thu mua rau củ “seccond” (tức hàng dạt) rồi gọt lấy phần ăn được để bán cho nhà hàng. Ông ta trở thành một trong nhữg triệu phú Việt trên đất Úc nhờ làm farm.
Tôi có dịp gặp ông này, và tôi hiểu tại sao ông ta trở thành triệu phú.

“Đại phú do thiên, tiểu phú do cần”. Nhưng cái yếu tố “thiên” ở đây do đâu mà ra ? Chỉ cần trúng vài vụ trồng ớt, một nông dân trở thành triệu phú sao ?
Câu trả lời không chỉ đơn giản vậy.
Vì tôi cũng muốn làm…triệu phú, nên tôi phải tìm hiểu: trở thành triệu phú bằng cách nào ?

Thứ 1, tất cả những triệu phú đều là những người xuất thân từ bần hàn, từng trãi qua nhiều khổ cực. Vì thế, họ có một sức mạnh phi thường cả cơ bắp và tinh thần, họ có thể làm được từ những việc phi thường đến những việc rất tầm thường cũng không từ chối. Tôi đến nhà ông T, vị triệu phú mà tôi kể ở trên, 2 lần, và tôi thấy một người rất…bình dân, làm cái việc phục vụ mọi người: dọn chén dĩa, nướng đồ ăn, bưng bê,..
Lần thứ 2 đi ăn tiệc nướng thì ông ta là người đứng nướng cho mọi người ăn. Và tôi hiểu thêm 1 điều: chịu cực khổ thì có lắm người chịu được, lắm người đã từng, thế nhưng chỉ có những người biết phục vụ người khác, mới trở thành những cá nhân đặc biệt siêu quần. Họ phục vụ mà không cảm thấy điều gì, họ làm vì niềm vui sâu thẳm trong nội tâm: được phục vụ người khác.

Thứ 2, đa số đều có đạo đức tốt, có tánh thương người và thường xuyên giúp đỡ mọi người. Không phải chỉ đợi giàu, họ mới trở thành nhà từ thiện, mà họ có tánh ấy từ trong bản chất.
Họ giúp đỡ mọi người từ khi còn tay trắng và họ giàu lên bằng sự tương hỗ của rất nhiều người khác. Tôi từng đọc về Ford, ông ta rất tốt đối với công nhân, đến nỗi gia đình không nghĩ người đưa chồng mình về nhà lại là tổng GĐ một công ty lớn. Ông tỉ phú “giấy” kia cũng từng nổi tiếng là nhà từ thiện, ông giúp rất nhiều công nhân mua nhà ở. Còn người thật việc thật mà tôi chứng kiến, ông T cũng rất tốt với mọi người.

Khi nghe tôi là bà con xa (dù xa đến nổi súng bắn hong tới) với ông T, thì mọi người có cái nhìn khác với tôi, nhờ ăn theo cái tiếng tốt của ông nọ. Bên Úc thì giàu nghèo đều có nhà, xe hơi. Triệu phú hay bình dân đều ăn ngày 3 bữa thịt cá đầy đủ chả khác gì nhau. Thế nhưng người ta kính nhau ở cái đức hơn cái bề ngoài (dù rằng bề ngoài là yếu tố cần thiết). Ông T từng giúp rất nhiều người Việt lập nghiệp trên đất Úc. Hiện tại, ông đang đề nghị tôi rất nhiều việc, toàn là có lợi cho tôi, chỉ vì tôi cũng tay trắng giống ông ngày xưa !

Thứ 3, những ngành nghề mà họ làm, đều mang lại lợi ích lớn cho con người. Bill Gate tạo nên máy tính, Ford chế ra xe,…Rocker Feller từng lượm những trái táo héo, lau rửa lại mà bán, tiết kiệm thực phẩm.
Ông tỷ phú Úc từng lượm rác phế thải mà chế thành những đồ dùng cacton. Ở VN có chú Hoả xây Chợ Bình Tây, cũng là tỉ phú ve chai, thu gom phế thải để rồi biến thành hữu ích. Còn ông T mà tôi biết, từng biến đồ bỏ thành đồ ăn, đất khô cằn thành nông trại,…tất cả những người ấy đều làm ra cái hữu ích từ cái vứt đi nên họ xứng đáng được tưởng thưởng. Đó là công đức song song: làm sạch môi trường và tái chế thành những thứ hữu dụng.
Rocker Feller biết mua trái táo xấu giá 1 đồng, lau rửa lại bán 1.5 đồng, ông ta trở thành tỉ phú dầu hoả và đường sắt như lịch sữ đã ghi lại.
Nhiều người biết mua căn nhà cũ, sơn sữa rồi bán lại với giá cao hơn, họ cũng làm giàu.

Thương người, mong ước phục vụ con người, làm lợi ích cho con người,…đó là con đường chắc chắn dẫn tới triệu phú.
Bởi vì luật nhân quả công bằng: những gì bạn làm được cho mọi người sẽ trở về với bạn ! Thu gom rác thải để biến thành sản phẩm, giúp và muốn mọi người ai cũng giàu lên, phục vụ mọi người,..thì bản thân mình phải được giàu lên để được quyền xài những gì mình tạo ra, để được giàu như mọi người cùng giàu, để được phục vụ trở lại bằng những dịch vụ khác.

Tôi nghĩ, nếu có ai đó biết…”mua” những con người kém giá trị, đào tạo họ rồi…”bán” ra XH, trở thành những người có ích, ai đó sẽ giàu đến cỡ nào ?
Và, nếu như chúng ta biết tận dụng những con người dường như vô dụng, biến họ thành hữu ích cho XH. vd như những người khuyết tật, người già đã về hưu,..nếu ta tìm cho họ công việc vừa sức, biến họ trở nên vẫn còn có giá trị với XH. Người biết làm điều này, sẽ trở nên đại tỉ phú trong thiên hạ !

Hiếm có người nào có thể truyền dạy cho con mình bí kíp làm giàu. Phần lớn để lại tiền và kinh nghiệm làm ăn, nhưng con mình chứ đâu phải mình, cho nên mới có câu “ai giàu ba họ, ai khó ba đời?”
Người khôn hơn tí nữa biết cho con đi học, nếu đời cha tích đức thì con cũng học giỏi và thành đạt. Thế nhưng để truyền lại cái ý chí, tình thương, đạo đức kinh doanh và lợi ích từ sản phẩm thì khó ai làm được.

Người biết dạy con thành triệu phú sẽ không để lại cho con nhiều, mà biết dạy nó trở thành một con người tốt, đó là tài sản lớn nhất mà người tỉ phú có được.

May 15, 2010 at 3:37pm

Viết một bình luận