Giấc mộng đêm hè

FB là cái nơi mà Bà Tám buôn dưa lê mãi vẫn đắt hàng, sáng thức dậy thấy cái mụt nhọt ở mông cũng la làng cho cả TG biết (nếu cẩn thận hơn thì có thể chụp hình post lên), cho tới những chuyện thâm cung bí sử “nội bất xuất ngoại bất nhập” cũng công bố lên như chuyện bầu cử ở Mỹ vậy. Lần này mình cũng bắt chước thiên hạ, đăng tin “cá nhân” cho cả làng xem chơi, chuyện vặt ấy mà – đừng bàn tán rùm beng nhá! Tại thấy bà con năm nay cũng bớt tin đồn nhãm, nên mình mới mạnh bạo tung tin…tào lao.

 

Số là dạo này mình hay mơ, ngủ mơ là chuyện thường, chó cũng ngủ mơ, ăn mày hay tỉ phú cũng đều có quyền mơ, chỉ có đang lái xe thì làm ơn đừng mơ, vì có thể thành…thật đấy. Giấc mơ của người nổi tiếng như các cô nàng chân dài dù có nhảm mấy vẫn được bấm like hơn những giấc mộng tiên tri của mấy thằng mù. Cứ xem wall của mấy nàng ấy mà xem, sáng ra quăng lên một cái nùi giẻ cũng có cả trăm thằng nhào vào nhấn like. Còn bên wall của mấy vị bác học cho tới ông-cố-học thì chả có ma nào vào xem, dù lão ấy đăng lên rằng TG này chỉ còn ngáp được vài ngày nữa thì cũng như chuyện con ruồi bay qua. KN cũng chẳng phải hot-girl gì nhưng cũng có vài bạn thủy chung cứ like hoài nên cũng có tự sướng chút đỉnh.

 

Cơ mà lâu lắm rồi mình cứ nằm thẳng cẳng ra là phi tới sáng, cố mà nhớ cũng chả biết mơ thấy gì. Dạo ấy ai muốn báo mộng hay “tiên khải” điều gì thì chắc phải gõ đầu mình cho mạnh để nó tỉnh dậy mà nghe, rồi bảo nó viết ra giấy đi kẻo quên. Bởi vì sau khi tỉnh dậy việc đầu tiên mình làm là kiểm tra xem “học được gì” khi ngủ, thường là nhớ đấy nhưng nó tuyên bố một chữ “nhãm” rồi nhấn Ctrl-Alt-Delete xóa sạch. Lỡ mà có ma hay vong ẻm nào muốn khều nhắc gì cũng khó, vì nó ngáy to quá. Mình từng đọc ở đâu đó khuyên rằng sáng ra nên viết lại các giấc mơ, vì nó rất hữu ích, nhưng thực tình thì cũng có những kiểu mơ mộng ngao du đáng nhớ, mà chả có nội dung gì để viết lại.

 

Có 3 loại giấc mơ đáng quan tâm, chỉ xuất hiện ở những người ít mơ hoặc thường mơ nhiều nhưng xãy ra đặc biệt khác hẳn. Thứ nhất là loại giấc mơ lặp lại: ngày này ngày nọ đều mơ cùng một nội dung rõ ràng, tần số càng dầy thì càng đáng quan tâm. Thứ 2 là giấc mơ có thể nhớ suốt nhiều ngày, dù mơ giữa giấc rồi ngủ lại sáng ra vẫn nhớ, thì nó khá quan trọng. Loại cuối là kiểu mơ liên tục, thức dậy rồi ngủ nó lại tiếp tục cùng một chủ đề, thức tiếp biết mơ đó nhưng ngủ lại mơ cho nó…xong câu chuyện. Mấy loại trên cần phải ghi chép lại cẩn thận, nhất là mơ thấy trúng số đề hay độc đắc.

Mình thuộc loại ngủ “nửa con mắt”, tức là khi ngủ ngáy khò khò chứ ai làm gì mình nhớ hết, ai nói xấu là mình tỉnh dậy ngay – chổng mông chu mỏ lên chưởi lại liền. Thêm nữa là khi mơ vẫn rất tỉnh táo và tự chủ, nên thông tin trong giấc mơ có đầy đủ 5 giác quan, kể cả những cảnh vật chi tiết chi li vẫn bị mình soi ra. Khi mơ mà biết mình mơ, biết rõ thân đang ngủ nơi này, nhưng lại có thể mơ tiếp chứ không gián đoạn kiểu đang mơ bị giật mình tỉnh dậy (kiểu giấc mơ thứ 3). Có thể nói mình thường có cùng lúc cả 3 kiểu giấc mơ, và giấc ngủ cũng thú vị như một ngày được sống khác – đi ngủ cũng như là thức dậy ở một nơi khác vậy. Dạo này rảnh rỗi, mình có chút thời gian dụng công thiền định, nên vô tình kích hoạt vào cái vùng mộng mị ấy, nên…ngủ mà chẳng được ngủ, vì các giấc mơ có phần đặc biệt hơn. Mong lắm được quay lại thời ngủ không mơ, ngủ có vài tiếng cũng khỏe vì chả phải “làm gì” cả.

 

Có 2 kiểu ngủ “cúp điện hoàn toàn tối thui”, thứ nhất là chết lâm sàng, thứ 2 là nhập định. Mình cũng nằm mơ thấy bị chết khá nhiều lần nhưng chưa chết rồi sống dậy lần nào, cho nên cũng thèm được chết thử xem sao. Ngất xỉu không thể gọi là chết, các ca “tử vong rồi hoàn hồn” nằm trong cái khoản xỉu xuất hồn. Hồi bé đánh lộn hăng quá bị một thằng đập lén cái chai vào đầu, bể chai ngất xỉu mà không hiểu tại sao, cảm giác từ lúc bắt đầu xỉu cho tới lúc tỉnh dậy còn in đậm sau hằng mấy chục năm. Cứ như là rất tỉnh táo nhưng đột nhiên toàn thân bất lực té thẳng xuống không một chút gượng dậy (chẳng hiểu nguyên nhân tại sao, xỉu rồi đó mà còn théc méc tại sao mình xỉu), rồi nằm đó biết hết xung quanh nhưng chỉ có cái thân là không làm gì được, cho tới lúc bạn nó khiêng ra xoa bóp thì dần kiểm soát lại nhưng tay chân vẫn còn cử động vô thức – biết rõ là không ra lệnh nhưng tay cứ cử động. Những người trãi nghiệm trạng thái xuất hồn này trên TG ghi lại thành sách, nói chung vẫn là chưa đi tới cánh cửa của cái chết. Ngồi thiền mà tới cái “khoản đó “đáng sợ hơn nhiều lần, vì “cái biết” nó kinh nghiệm rõ sự biết yếu dần, như một cái chết dần dần từ cảm giác toàn thân cho tới năng lực suy nghĩ, đáng sợ hơn là bị đập sau ót một phát. Tới khi chỉ còn một điểm nhạt nhòa của sự biết, bên này là sự sống, cái còn ta, bên kia là yên lặng chẳng có gì, ai dám bước chân qua thì mới là gan dạ. Cái đứa nhát gan sợ chết như mình mà cũng phải nếm đủ mọi cảnh, từ bị đánh xỉu, cho tới thiền xuất hồn kiểu Vô Vi rồi tới cái kiểu chết giả trong thiền. Cái gì càng sợ thì cứ càng hay gặp, nhưng gặp hoài cũng thành quen. Phải chi có trường lớp dạy con người cách chết, kinh nghiệm sự chết, thì thế gian này quả là khác đi nhiều lắm, chẳng còn tôn giáo cầu nguyện lạy lục, mà các ông đạo cũng thất nghiệp dài dài. Nếu cái trang FB này đột nhiên bị bỏ phế không có thông báo gì thì các bạn cứ tự hiểu rằng mình đã ngủ mà không thèm dậy nữa, cái nguy cơ ngủ rồi nín thở chết luôn theo mình từ bé tới giờ, trở nên quá mức bình thường.

 

Thế nhưng nằm mơ kiểu đang tỉnh rồi ngất luôn thì lâu rồi không còn bị nữa. Thuở còn nằm nôi mình hay chơi cái trò nhát cha mẹ: ngủ ngon lành thì từ từ thở nhẹ rồi…ngưng thở luôn, báo hại cha mẹ mình mấy lần đứng tim – mất ngủ vì mình cả một thời gian dài. Rồi thì cả một thời bé thơ bị suyển, ngủ nghẹt thở tím tái hoài rồi cũng quen, tới lớn thỉnh thoảng ngủ cũng tự nhiên nín thở, hoảng sợ thức dậy thở hào hển như bò. Mơ thấy bị chết thì không biết bao nhiêu lần, đủ các kiểu chết do súng đạn, dao kiếm, cho tới té sông té núi, nhưng đều giống như cái cảm giác bị xỉu: thân bất toại nhưng tâm hoạt động tự do. Kiểu mơ mà “cúp điện luôn” thì mới lần đầu tiên bị, cảm giác này trong một giấc mơ nhãm nhí cũng rất lạ chưa từng bao giờ nghĩ tới: mình thấy đứng trong một vùng đang cháy nóng đỏ, màu cam, mặt trời rất to nóng nhưng lại di chuyển rất nhanh, nhìn kỹ lại thì có tới 2 mặt trời. Một mặt trời di chuyển vòng tròn rồi hóa thành dĩa bay, mình bỗng sợ nhưng lại hy vọng, rồi cái điều hy vọng đó cũng đến: nó bay cao ngay trên đầu, ngừng lại và…mình xỉu “mất điện” kiểu không rõ thời gian và không gian xãy ra bao lâu, rồi liền theo đó là hiện hữu ở một nơi khác. Câu đầu tiên mình nghi vấn là “nơi nào, năm nào?” thì được người nơi đó trả lời là năm xxxx, có nghĩa là lùi về quá khứ mười mấy năm ở một nơi lạ hoắc – quay ngược lại để mà sửa lỗi. Tỉnh giấc lăn mình qua lại, nhớ kỹ lại rồi…ngủ nữa thì quay lại nơi đó, thấy mình đã ở đó một thời gian, giờ muốn trở về nhà, người ta cho một cái tờ vé tàu và chỉ tới một cái nhà ga….giữa không khí (không có chân trụ) mà chẳng có con tàu nào, cách duy nhất là nhãy qua, và mình đánh liều nhãy thật nhưng cái sân ga ấy không gần như mình nghĩ, nó cứ lùi xa ra thế là…tèo. Lúc này thì cái trí của mình biết rằng “hóa ra mình bị lừa, đơn giãn là sân ga này chỉ dành cho người chết”, rồi tức thì mình thấy đang đứng trên sân ga, đã có một con tàu rất lớn với vô số ghế ngồi đậu sẵn. Vừa bước lên thì tàu cũng bắt đầu chạy, ai đó nói rằng nó sẽ đi nhanh hơn tốc độ ánh sáng nên hình ảnh nội thất trong tàu biến dạng méo mó trong giây lát rồi ngừng, vài người xuống (ga khác) mình cũng xuống theo thì nhìn lại đã mất con tàu, đang luống cuống làm sao bắt được chuyến khác khi nó chạy với tốc độ ấy thì…tỉnh giấc.

 

Theo suy nghĩ bình thường thì cái gì ban ngày lo nghĩ nhiều quá thì tối sẽ mơ thấy cái đó, mình chỉ nghĩ tới chuyện làm sao kiếm ra tiền chứ chẳng mong “tiên khải” gì hết. Rất ghét cái thuyết Dĩa Bay và người ngoài hành tinh lẫn chuyện Niburu gì đó, những giấc mơ ưa thích của mình là cảnh cổ xưa cây cỏ chứ không có hi-tech thế này. Lần đầu tiên mơ thấy mấy chuyện kỳ cục như vậy nhưng mà cũng khá hài lòng vì nó giúp mình thực-ảo chứng được nhiều vấn đề trong cái thế giới ảo của tâm tự vẽ ra. Nếu đây là giấc mơ tiên tri thì nhân loại chỉ còn có hơn chục năm nữa thôi rồi sẽ thành heo quay cả đám. Cũng chẳng hy vọng gì chuyện được “rước đi” vì nó cũng đồng nghĩa với cái chết – chết mới hốt đi được, nhẹ hơn – một đằng là nhắm mắt yên thân, còn một đằng thì bị đưa đi nơi khác làm việc tiếp rồi cũng…lên tàu đi vào cái nơi không có thời gian và không gian. Nếu một người chưa từng bị xỉu “bất tỉnh nhân sự” hay chưa có may mắn được định, mà mơ được giấc mơ như mình chắc sẽ không còn sợ chết nữa, bù lại họ sẽ sống tốt hơn. Điều lạ là trong mơ không bao giờ có chuyện chết, bởi vì chết trong mơ tức là…thức dậy. Thế mà cái cảm giác bị ngất xỉu lần đầu và “đứt bóng” lần sau thì không rõ cái “biết” đang ở đâu? Mọi cảm giác đều không có, cả không gian và thời gian, dù là trong thế giới giấc mơ. Lời giải đáp có vẻ “khoa học” nhất là vì mình uống trà sâm hơi nặng đô, nên giấc ngủ rất cạn, hai khoảng “chết” ấy là lúc mình được ngủ sâu, nên không có chút thông tin nào cả.  

10-12-14

Viết một bình luận