Tố Nữ Mao Trà

Cụ Nguyễn Tuân có kể trong truyện Những Cái Ấm Đất (Vang Bóng Một Thời) về một người hành khất tinh tế trong việc thưởng ngoạn trà – đến nỗi phát hiện ra trà có lẫn vài mảnh trấu. Truyện cụ Nguyễn kể luôn đưa nghệ thuật lên một tầm cao vút, nhưng tôi còn nghe một mẩu chuyện khác,  tương tự mà đời thường hơn.

Chuyện kể rằng, hồi Trịnh-Nguyễn phân ranh thì ở Đàng Ngoài ảnh hưởng văn hóa Tàu, do chịu lệ thuộc về quân sự và tư tưởng. Trà ẩm khi ấy cũng trở nên cực thịnh, ấm chén sứ đời Minh được xem là đỉnh cao nghệ thuật, cho tới thời nay. Dạo ấy đã biết tới trà Ô-Long, chỉ có gia đình quyền quý của triều đình mới dám uống loại trung phẩm vì còn quá hiếm quý. Đô úy Trịnh Hấp khét tiếng binh quyền một cõi, gia thế họ Trịnh được khoản đãi các quyền lợi còn hơn là Hoàng Tộc – phòng khách luôn tấp nập bọn quan lại đến cầu cạnh và nịnh hót. Với kẻ đút lót thì phẩm vật nào cũng dám mua để mà lấy lòng quan lớn.

Từ sáng sớm phòng khách nhà quan Đô Úy đã rộn rịp, kẻ ra người vào, quan lớn phải cắt đặt Tì Thiếp ra thu nhận đồ cống nạp rồi đuổi về, họa hoằn lắm mới giữ lại uống chén nước. Không chỉ có cái thế “con ông cháu cha”, quan Đô Úy còn nổi tiếng trong giới Trà Đạo. Hắn không tiếc tiền mua bằng được những gốc trà cổ thụ mang về trồng sau nhà, đấy là những cây trà trên núi, giống Ô Long thuần chủng mọc hoang – đến vua chúa còn chưa có trong vườn Ngự Uyển. Tay ấy còn dám chơi cả những bộ ấm chén Tử Sa bên Tàu, chỉ một cái tách nhỏ cũng có giá trị bằng cả gia tài của các hào phú trong vùng. Mức độ thưởng trà của Đô úy chắc cũng thuộc hạng rất cao sang, thứ Olong trà lá già hạ phẩm chỉ đáng để hắn súc miệng bữa sáng, còn trà xanh trong nước chỉ là thứ cho ngựa của hắn tắm để chắc gân. Khách mua chức tước biết sở thích ấy nên kẻ nào cũng tranh nhau thỏa mãn cái thú ăn chơi tao nhã của Quan Lớn.

Dạo ấy lắm kẻ nghèo đói, ăn xin ngoài chợ thì dễ nhưng được bao nhiêu, lắm kẻ đánh liều vào đến cửa quan để xin vặt. Lão ăn mày ấy cũng là hạng không sợ chết, chẳng ngại đòn roi. Cốt cách trong sạch, rách như không dơ và hôi, đúng kiểu ăn xin trí thức. Từ sáng sớm lão đã chầu chực ngoài cữa ngõ, lính canh đuổi mấy cũng không đi, con Tì Thiếp ra hỏi muốn xin cơm hay tiền, lão nói chỉ cần một ngụm trà thôi.

-Cả đời kẻ hèn này cũng từng có lúc giàu sang, đã từng nếm qua nhiều loại trà ngon, nhưng người ta nói chưa được thưởng thức một tách trà của quan Đô Úy thì chết không nhắm mắt được…

Con a tì nghe cũng lọt tai, liền sai lính mang ra một ca trà. Lão ăn mày nhấm một chút rồi than khóc.

-Đây là thứ trà để quan lớn súc miệng! Là loại Oolong thứ phẩm lá già chát ngắt. Lão có chết cũng không đi đâu cả, phải chi được hít một hơi từ chén cặn trà của quan lớn, lão cũng nguôi lòng…

Quan Lớn đang tiếp bạn trà, là những vị Thiền Sư và Trà Sư nổi tiếng cùng vài vị quan lớn từ Kinh Đô tạt sang chơi, chủ yếu là để uống trà ngon. Vừa uống vừa chém gió với nhau về các loại trà “độc” bên Tàu, nào là trà do khỉ leo núi hái, trà lấy từ bụng con ngựa ra. Trà khách cứ chốc chốc nâng chén trà lên hít hà, vừa uống vừa khen. Chủ đề trở nên sôi nổi hơn khi bàn đến loại Trinh Nữ Yếm Trà, về cái “mùi vị” độc đáo quái dị ấy – không chừng Quan Lớn cũng phải thử một lần mới thỏa. Nghe ồn ào, Quan Đô Úy sai lính ra hỏi, sẵng đang rôm rã chuyện trà, Quan mát mẽ cho gọi vào. Thứ trà mà con hầu mang ra vừa nãy chẳng phải tầm thường đối với bọn phú hộ, thế mà lão ăn xin kia nhấp cái biết ngay thì cũng thú vị đấy. Quan khách nhìn nhau rồi nhìn Quan, muốn ngóng xem câu chuyện sẽ ra sao. Biết đâu đấy cũng là một Thiền Sư ẩn dật, chứ hạng hành khất thì biết gì về thức uống của Vua Chúa?

-Được rồi, lão già kia – quan phán – ta cho lão nếm thử loại trà mà ta vừa cùng các vị Thiền Sư đây thưởng thức. Nếu ngươi có thể nói gần đúng tên và lai lịch của loại trà này thì ta sẽ mời vào đây uống cùng. Nếu nói sai thì sẽ bị nọc ra đánh đòn vì cái tội quấy phá công đường.

Lão ăn mày tội nghiệp vâng dạ và nói:

-Bẩm quan lớn, uống trà đâu chỉ có cầm cái tách mà đưa lên miệng, còn phải tự tay pha lấy nữa mới thú vị. Kính mong quan lớn làm ơn cho trót, để kiếp này tôi được một lần trọn vẹn, đời đời tôi chẳng dám quên ơn!

Quan gật đầu, con hầu bưng khay trà ra, trên ấy đã sẵn một ấm trà vừa uống dỡ. Lão ăn mày đón nhận ấm nước sôi cẩn thận, nhìn vào đợi đến khi nước bớt bốc hơi và sủi tăm thì mới nhẹ nhàng rón rén mở nắp ấm trà. Lão khẽ nâng ấm trà ngang mặt, đưa qua đưa lại như để thưởng thức cái mùi đọt trà non, nhìn ngắm những họa tiết đắp nổi chìm trên ấm. Sau đó lão mới đặt xuống khay rồi châm thêm nước vào, phần nước nóng còn lại lão dội hết lên ấm trà như để giữ hương thơm đừng nhạt mất. Lão chậm rãi tráng tách trà bằng nước sạch, rồi cầm lấy quai ấm, thong thả chắt nước trà màu vàng xanh ra. Từng động tác của lão ăn mày nhìn rất sang trọng như một vị Đế Vương bên Tàu, hay Tổ Bồ Đề đang độc ẩm. Các ông lớn trong phòng trà nhìn ra không khỏi thán phục một kẻ áo vải tả tơi, lại có cái thú Trà Thiền độc đáo đến thế. Ai cũng trông đợi lúc lão già nâng chén trà lên môi… khoảng khắc ấy có lẽ hạnh phúc nhất đời người.

Lão già nâng tách trà chầm chậm lên rồi hít đón làn hơi xanh bay lên, chân mày lão nhíu lại ra chiều đăm chiêu khó hiểu lắm. Lão đưa gần lên mũi hơn, và hít sâu lần nữa, bây giờ thì cả khuôn mặt của lão tự nhiên trở nên nhăn nhúm rất khó coi. Lão đặt tách trà rất nhanh xuống khay, rồi quay sang quan Đô Úy sụp lạy:

-Bẩm quan lớn, trà này đặc biệt quá, con chưa từng được biết đến bao giờ…Con xin phép…không uống nữa có được không ạ?

Tự nhiên bị mất hứng như một gáo nước lạnh, quan Đô Úy nổi giận:

-Ngươi muốn chạy trốn hả? Đã vào đây, cầm ấm trà của ta mà từ chối uống thì mang tội khinh thường mệnh quan của triều đình. Lão nói sai thì chỉ bị đánh đòn, còn không uống thì ta sẽ chém bay cái đầu già láo của lão!

Cái phong thái ung dung pha trà của lão già khi nãy đã biến đâu mất, bây giờ lão nhón tay cầm chén trà như là thuốc độc hôi hám lắm. Lão đưa nhanh lên miệng làm một ngụm, rồi giật mình thon thót như ngậm phải nước sôi, nét mặt càng nhăn nhúm chả biết như là đang khóc hay cười. Lão ăn mày dáo dác nhìn quanh rồi lao ngay tới chậu kiểng phun ngay ngụm trà ra, như đang ngậm phải thứ gì ghê tởm lắm. Lão cầm vội thứ trà “súc miệng” khi nãy mà hớp và, sục sục thật mạnh rồi phun ra rất bất kính, sau đó quỳ sụp xuống sân đập đầu lạy vào trong.

-Bẩm quan lớn, xin cứ lấy cái đầu già của con đi, con không thể nuốt trôi được ạ…Cả đời con uống nước lã nhưng trong sạch, không thể uống được loại trà thượng hạng này…

Quan Đô Úy vừa tức giận vừa buồn cười cho các phản ứng quái dị của lão già ăn mày. Khách ngồi cũng bắt đầu xì xào thắc mắc, vì trên đời chưa có ai uống trà như đĩa phải vôi như thế. Đành rằng loại trà thượng phẩm có thơm ngọt hơn thứ trà “súc miệng” nhưng đâu đến nổi khiến một lão già kinh sợ đến nổi phải nhổ toẹt ra? Tác phong của lão già khi nãy rất đĩnh đạc kia mà, đâu phải là cái phường ngưu ẩm hay bất kính thất học. Tất cả nhìn nhau rồi trông chờ phản ứng của Quan lớn chủ nhà.

-Được rồi, trước khi tống ngươi vào ngục chờ chém đầu, ta muốn biết cái nguyên nhân nào khiến ngươi không thể nuốt trôi loại trà thượng phẩm này? Ta dám chắc cả đời ngươi chưa từng được nhìn tới loại trà ngon như thế, thì nói gì tới uống qua, nhưng sao lại phải làm như thế?

-Bẩm quan lớn – lão già ngẩn đầu dậy nói – mong ngài ngôi giận. Đấy là loại trà Ô Long trên núi Ô Tằng bên Tàu, mọc lưng chừng vách núi, chỉ hái lấy 2 lá đọt, lên men 3 ngày rồi mới sao vàng hạ thổ một đêm. Loại trà mà quan lớn đang uống vừa nãy còn có cái đặc biệt hơn cả Trinh Nữ Yếm Trà, xin phép cho tôi đặt tên là Tố Nữ Mao Trà. Kẻ hèn này không ngờ là các quan lớn đây lại có cái hứng thú lạ lùng đến thế, trình độ thưởng trà như tôi không bao giờ dám nghĩ tới. Loại trà này thực sự có chết tôi cũng không dám uống…

Quan lớn nghe rất lọt tai, lão ăn mày kể đúng loại trà, đúng cả cách ướp, hắn nhoẻn miệng cười rồi rộng lượng bảo lính thả đi – vì không thể nuốt lời trước mặt các khách quý. Hắn cầm lấy ấm trà và rót vào tách, đưa lên miệng uống cạn, đâu có gì lạ mà lão già kia kinh hãi thế. Nhưng cái gì là…Tố Nữ Mao Trà mới được chứ? Chợt sắc mặt của hắn đỏ bừng rồi tím ngắt, hắn dằn mạnh ấm trà xuống bàn nứt vỡ đôi ra, xác trà văng ra tứ tung, các lá trà vẫn còn búp xoăn lại. Hắn hét quân lính đuổi theo bắt lão già ăn mày khi nãy, rồi lấy hết can đảm nhìn vào mớ lá trà – lẫn trong mớ lá xanh ấy là vài cọng lông xoắn, chả biết đã ở trong ấm ấy từ khi nào. Bất giác, khách trà ai cũng đưa tay lên bụm miệng lại chết lặng, hóa ra lão già ấy đã chưỡi mọi người hết thứ uống rồi lại uống trà ướp từ cơ thể phụ nữ, nơi có…lông mao xoăn! Có lẽ, lúc mọi người đang nhìn động tác pha trà điệu nghệ, lão ăn mày đã bí mật thả vào ấm lúc mở nắp ra kiểm tra.

Lính không bắt được ai cả, hay đúng hơn là không tìm được đúng cái lão ăn mày khi nãy – loại như lão thì có hàng trăm hàng ngàn, bắt làm sao cho hết. Bây giờ thì ai cũng đồn quan lớn thưởng thức loại trà cực độc tên là Tố Nữ Mao hay Ô Lông (lông đen). Trăm năm bia đá mới mòn, chứ bia miệng thì làm sao mà bịt kín nổi?  

Viết một bình luận