Con kiến và hạt đường

Có vài chuyện và cả đời người ít nhất cũng có 1 lần làm. Hồi bé tôi có đọc bác sỹ Yersin, có đoạn tả ông ấy theo dõi một đàn kiến và cho chúng miếng thịt, rồi ông rút ra rất nhiều bài học sống quý giá.

Cũng không phải là hâm khi làm một việc tương tự.

Ít nhất thì cũng giành cho bản thân một giờ, ngồi yên lặng mà quan sát. Nhìn một con kiến đang bò, cứ như là chư Thiên nhìn xuống thấy cảnh con người tất bật vì những thứ gì đâu.

 

Bạn nên chọn loại kiến đen chân dài, kiến hôi hoặc kiến “cao cẳng”. Mấy loại đó chạy nhanh và vui tánh chứ ko như kiến lửa và kiến vàng, chúng hiếu chiến nhưng chậm chạp.

Kiến thường đi theo đàn trong những lúc di chuyển nhà tránh lụt, hoặc tìm thấy nguồn thức ăn, còn lại là chúng tách lẽ ra mà tìm mồi. Hãy theo dõi những con này.

Nó sẽ cố gắng chạy rất nhanh nhưng cũng chẳng bỏ sót một góc ngách nào, soi từng tí nếm từng chút, tìm tòi như nhà cảm xạ dò tìm mạch nước ngầm.

Con kiến chả tìm mỏ vàng bạc gì, nó tìm cái ăn. Con người chúng ta cũng thế thôi, tìm kiếm cả đời rốt cuộc cũng vì những thứ xét lại cũng chả quan trọng gì hơn.

 

Giờ thì ta lấy một vài hạt đường cát nhỏ, rãi chặn trước đường đi của con kiến, xem nó phản ứng thế nào?

Nếu quan sát kỹ và nhập tâm, ta sẽ bật cười khi thấy phản ứng của con kiến khi bất ngờ đụng nhằm cục đường. Nó chạy quắn đuôi lên xung quanh hạt đường, cảm giác vui mừng như chúng ta tự nhiên thấy một miếng vàng JVC 9999 nằm lấp lánh trên cỏ. Con kiến nhìn khắp chung quanh rồi chạy vào cắn cục đường như đứa trẻ ngậm kẹo, hạt đường to quá so với con kiến nên nó ko thể tha về tổ.

Rồi thì nhiều con khác cũng kéo tới bu đầy mấy hạt đường như một vụ hôi của, cũng lăng xăng và giành giật.

Cuối cùng thì hạt đường cũng về tới ổ kiến nhưng bụng mỗi con cũng đầy căng rồi.

 

Hồi bé, thằng tui hay pha mực xanh với nước đường, bọn kiến kéo lại ních căng bụng và trở nên xanh rất vui mắt. Có con uống cho đầy bụng rồi treo trên tổ như cái túi nước đường, chẳng làm gì nữa.

Rồi tới lúc cả tổ hết thức ăn, những con kiến đói tới cắn những túi đường ấy, bọn kiến mập lại phải nhả nước đường ra. Cuộc đời của chúng là những chuỗi ngày như thế.

 

Niềm vui của con kiến gặp hạt đường cát cũng giống như niềm vui của mỗi chúng ta khi đạt được thứ gì đó. Con kiến vui nhãy cẫng lên vì hạt đường bé xíu.

Còn chúng ta, có nên vui vì giành được món hời hoặc đã hơn ai cái gì đó không?

 

Cũng chỉ là hạt cát, bọn tỉ phú trên thế giới thì cũng ăn cho đầy bụng, chẳng thể hơn.

Chẳng bằng đang đói bụng mà được một trái chuối chín, hìhì.

16-12-13

Viết một bình luận