Lượm đinh

Có lẽ bạn FB của mình phần đông là dân “Phật tử” nên cứ mở FB ra là trang Home có đủ thứ liên quan tới Phật. Nào là dạy phải tu tập thế này thế nọ, phải tụng câu chú này, phải réo tên ông bà kia,..

Rồi thì nào là khuyên bố thí cúng dường phước đức lắm, phóng sanh đi, xây chùa đúc tượng đi,..

Nhớ hồi đó sinh hoạt trong đạo tràng, cứ nghe khuyên với nhau “xây cầu đắp đường đi, phước to lắm…”, chỉ là copy lời sư phụ, như con vẹt.

Thời đó, thằng tui dại dột giải nghĩa “SP nói thế này phải hiểu thế nọ, rộng hơn…” thì bị ăn đòn hội đồng te tua.

 

Thử hỏi, đệ tử thầy lâu năm, có ai đi “xây cầu, đắp đường” chưa? Theo nghĩa đen tức là vác dụng cụ, mang đất ra mà bang lấp các ổ gà ổ voi,…hoặc vác cây đi đóng cầu.

Làm thử đi, xem có làm được hay không đã, rồi nói chuyện phước đức sau.

 

Thằng tui chưa đi đắp đường xây cầu, nhưng mà bảo vệ cái hẻm nghèo ngập nước thì cũng đã từng vác xà beng đứng giữa trời mưa mà chặn xe, ko cho chạy nhanh tạt nước vào các nhà hai bên.

Cũng nhờ cái tướng như hộ pháp, đầu đinh như mới ra tù, nên cũng chặng được mấy chiếc xe. May mà ko bị giang hồ chém. Bảo vệ thôi đã khó rồi, đắp đường đúc cầu càng khó.

Khó vì thời nay chẳng như xưa, đường và cầu là của nhà nước, muốn làm gì cũng phải xin phép. Đổ một đống cát trước nhà thôi thì nửa buổi sau đã có cán bộ tới “hỏi thăm” thì đừng mong gì làm chuyện to lớn.

 

Thế mà SP vẫn nói hoài, và ai cũng chỉ nghe được có như thế.

 

Ngày xưa muốn qua sông phải đi bằng đò, ngày nay chỉ cần đi qua cầu, vừa nhanh vừa an toàn. Đường là Đạo, cầu để dẫn người ta tới bên kia bờ.

À ra vậy, thế mới có phước đức.

Thế thì khó quá!

 

Thằng tui làm không nổi nên chả dám bàn tới. Chỉ bàn một chuyện bên lề mà ai cũng có thể làm được: Công đức của người đi lượm đinh. Vấn đề này đã dc viết rồi nhưng chưa phân tích rõ nhân quả lắm.

Đinh thì đầy đường, chả khó lượm như chuyện lớn “xây cầu đắp đường”, chả phải xin phép ai mà cũng chưa ai khuyến khích như kiểu “phước báu vô lượng”.

Suy luận mà nói, thì việc lượm đinh ngoài đường có 3 phước báu cơ bản sau:

 

1. Vì tránh cho người khác nên mình sẽ ít bị đạp hay cán đinh. Không chỉ là những cây đinh bình thường, mà là những cạm bẫy của cuộc đời. Giống như chiếc xe đang chạy ngon lành đột nhiên xẹp bánh, có những cuộc đời cứ tưởng là trơn tru, ai ngờ đùng-một-cái đổ vỡ chẳng còn gì. Người lượm đinh càng nhiều thì càng tránh được điều này, tuy ko giàu nhưng ít khi đổ vỡ bất ngờ. Con đường tâm linh cũng đơn giản thẳng tiến, chẳng có nhiều chông gai.

 

2. Lượm đinh chẳng phải đơn giản, phải soi từng chút một mới tìm ra các vật nguy hiểm, có khi một khúc tăm xỉa răng cũng đâm lủng bánh xe. Phước báu cho người lượm đinh là họ sẽ có cặp mắt rất sáng và tinh tường. Đó chẳng những là cặp mắt thường, mà còn là con mắt trí tuệ thứ 3 cũng sẽ được khai mở, trực giác sẽ phát triển. Người có trực giác tốt luôn là người thành công lớn.

Người sáng mắt luôn thấy được cái đúng trong muôn ngàn thông tin tạp, thấy được cuốn sách cần tìm trong cả triệu cuốn sách, đọc đúng dòng cần đọc và hiểu đúng ý được trao truyền.

Người sáng mắt luôn thấy những điểm sai trong những điều mà tất cả cho là đúng, luôn thấy được những nguy hiểm rình rập trên con đường phía trước.

 

3. Vì muốn tốt cho người khác nên lòng tốt ngày càng được nuôi dưỡng, vì nghĩ tới người khác mà cúi mọp đầu xuống đất, chẳng khác nào lạy Phật. Chỉ khác là đang lạy đít người trước mặt.

Lòng vị tha ngày càng tăng trưởng, tâm từ bi ngày càng phát sinh, bản ngã ngày càng nhỏ lại.

 

Nếu mọi người ai cũng thấy rõ lợi ích của việc đi lượm đinh thì chắc chẳng còn cây đinh nào ngoài đường. Người ta sẽ giành nhau còn hơn là “hôi bia”, mặc cho các bác vá xe rãi đinh quỳ lạy van xin.

09-12-13

Viết một bình luận