Hiển và Mật

Bất kỳ pháp môn nào cũng có phần Hiển và Mật, kể cả TC và Hồi giáo. Trong PG, các PM nhỏ cũng có phần hiển và mật, dù là Thiền, Tịnh hay thậm chí mang tên Mật Tông, nó cũng có 2 phần rõ rệt.

Ngay cả các môn học trong trường Phổ Thông, nó cũng gồm 2 phần: kiến thức và kỹ năng.

 

Lấy ví dụ môn Toán, nó bao gồm công thức, định luật và các bài toán, bạn học thuộc cửu chương và làm dc các toán nhân chia,…đó là phần kiến thức. Phần “bí mật” của Toán học là nó dạy chúng ta kỹ năng giải quyết những khó khăn bằng cách vận dụng những kinh nghiệm trước đây, công thức giải và thêm vào một chút suy nghĩ sáng tạo. Ra khỏi phổ thông, có thể bạn quên gần hết các công thức đạo hàm tích phân, nhưng cái tư duy tìm tòi giải quyết vấn đề và tìm ý tưởng, nó đã nằm trong bạn như một kỹ năng chìm. Ai càng giỏi toán càng có nhiều khả năng thích ứng với môi trường khó khăn, càng thông minh và thành công.

Một thầy giáo giỏi là người phải biết dạy cả 2 phần ấy, không chỉ công thức mà còn là các phương pháp suy luận và cách để phát triển trí óc.

 

Trong một đạo giáo, như đã nói, luôn có phần mật truyền. Vd TCG mật truyền, Mật Tông Phật giáo,..

Thế thì cái mật truyền này nó là gì? Nhiều người tự khoe: tui tu Mật tông nè. Vậy MT là gì? là đọc các câu mật chú đó, của Phật mật truyền lại đó, ghê hong…

Nhưng cũng có người nói: anh đọc dzậy là hỏng có đúng dọng, phải đọc có bổng có trầm, đúng tần số chuẩn mới được,..cái này mới là mật truyền nè. Hóa ra trong Mật có Mật nữa!

Rồi có người nói, đọc cái miệng ko thôi thì có gì là mật, thầy tui dạy là phải quán tưởng từng chữ ở từng luân xa, bắt ấn thế nọ rồi quán hình Phật đứng trên đầu thế này thế này,..hóa ra nhiều Mật khiếp!

Cũng như người ta nghiên cứu con rồng cho tới tận lông tận vãy, tận trong ruột trong phân của nó,..

Mà không cần nghĩ tới chuyện: có con rồng nào hay ko?

 

Các bạn của tui, họ ngồi thiền rất chuẩn, tụng kinh, niệm chú, niệm Phật cũng chuẩn luôn,..và đừng có dại dột chỉ ra cái sai cho họ. Khi hỏi, thế các bạn đạt được những gì?

Họ bảo là họ biết rất nhiều bài kinh kệ, nghe nhiều bài giảng, biết cách tréo chân nhắm mắt, biết tên nhiều Vị Phật,..

Ít người bảo rằng họ được và mất những cái chả liên quan. Ít hơn nữa bảo rằng qua đó họ nhận ra dc một nghệ thuật sống đẹp, sống đúng.

 

Và còn nhiều cái bí mật khác mà chẳng ai nhận được từ đạo giáo. Vậy đó, kiến thức thì dễ học hơn là kỹ năng.

Gọi là mật truyền, tâm truyền tâm, cho nên cũng chẳng thể viết nhiều hơn.

01 – 01 – 14

Viết một bình luận