Dương tính và Nam tính

Tôi lớn lên trong một vùng nông thôn, thuở bé mỗi lần có “đám” thì người ta bắt gà vịt trong sân ra làm thịt chứ không đi siêu thị mua như bây giờ. Lên mâm cũng chẳng thắc mắc phần huyết gà vịt ở đâu – con nít thường bị cấm ăn huyết. Lớn tí nữa mới biết “các ông” đã xử lý phần huyết gà vịt vào món tiết canh hết rồi, trong một lần lỡ nhìn thấy mấy ông cậu trốn sau hè nhanh chóng chia nhau chén máu đỏ ối – thấy một lần ghớm tới bây giờ luôn. Có một lần ở nhà tôi cắt cổ một con dê – dĩ nhiên tôi không được xem cảnh tàn bạo ấy – kết quả là có 1 thau máu kha khá, các bậc cha chú đổ rựu vào đó và chia nhau…uống. Rồi thì lớn lên, bao nhiêu cảnh từ sang trọng uống máu rắn trên bàn nhậu, cho tới nghèo khó mà nhiều ông bác vẫn cố dành tiền đi mua tiết heo về nấu canh với hẹ mà ăn. Hỏi ra ai cũng nói rằng phải ăn cho nó bổ Dương, cho nó “sung”, hoặc có người còn nói tôi phải nên ăn nhiều thịt đỏ cho nó ra cái “chất đàn ông”. Nghĩa là phải hiếu chiến, phải máu me dữ dằn lên, phải la hét đập phá thì mới có “Nam tính” – chứ rau cải tương cà thì nó giống mấy bà tụng niệm nhiều hơn.

Nhà tôi làm Đông Y, rất nhiều quý ông đến chỉ vì một “vấn đề khó nói”. Hỏi ra thì mấy lão ấy cũng thịt cá máu me ghê lắm, hổ mang rắn rít không chừa thứ gì, thế mà cứ bị “dương bất cử”, “cử bất kiên”, “kiên bất cố”,…ôi thôi đủ trò xấu hổ mất mặt với quý bà, nhất là mấy cô dư sức “bẻ gãy sừng trâu”. Tôi ngóng chuyện, nhiều khi muốn xía vô một câu: “thế con đĩa nó uống máu cả đời, có bao giờ nó….cứng phồng lên đâu nhỉ?” (trừ khi bị nướng sống). Tôi tự nghĩ, làm Đông Y mà muốn giàu thì cứ xoáy vô cái…chổ ấy, người ta kéo tới mườn nượp thì xây nhà lầu mấy hồi – nhưng nhớ đến câu “nhất thế y, tam thế mạt” nên thôi nhịn tham vậy. Đời nó ngược ngạo phi lý như thế, những thứ mà người ta đồn “bổ Dương” kỳ thực là cái thứ cực kỳ có hại. Mấy bác nào quan tâm thì tôi giới thiệu một cao thủ hàng đầu trong lãnh vực này: Bs. Trần Đại Sỹ (http://truyengicungco.com/y-hoc/dieu-Tri-Chung-Bat-Luc-Sinh-Ly-6623/). Trong bài ngắn thế này, tôi chỉ quan tâm đến vấn đề Dương tính của thịt đỏ – có thực như mọi người vẫn tưởng?

Nhiều chứng minh cho thấy, ăn thịt đỏ (có máu) sẽ cho ra con người có bản tánh hung dữ, mạnh mẽ và hiếu sát hơn là ăn lúa nước với tôm cá. Người dân du mục phương Bắc, phương Tây họ thích ăn thịt bò dạng steak – theo truyền thống nào đó từ xa xưa, và họ luôn tin rằng đấy mới là thứ giúp họ mạnh mẽ. Sự thực thì đàn ông phương Tây ngày nay ẻo lã mất nam tính, thiếu cả Dương tính, nhưng lại rất nhiều …đồng tính – trong cái XH ăn thịt. Xem quảng cáo thấy những ông Tây khỏe mạnh cơ bắp cầm hamburger hoặc steak, ta cứ bị tác động rằng “ăn thế mới khỏe chớ!”. Thật ra những con bò thịt là bò đực, chúng được nuôi bằng hormon tăng trưởng, một số loại bị thiến để thịt không có mùi hôi nhưng chúng được tiêm và cho ăn kích thích tố đực bù vào. Đàn ông ăn thịt này sẽ có cơ bắp căng lên, râu và lông phát triển nhìn rất là “đực rựa”, luôn bị ám ảnh tình dục, nhưng khốn thay lại rất yếu và nhanh trong cái khoản chăn gối, hơi có tuổi một tí đã bất lực – các vụ li hôn đa số xuất phát từ cái khoản “không vừa lòng” ấy. Trong khi các bà các cô cũng ăn thịt, họ cũng bị tác động bởi kích thích tố dư trong thịt, luôn bị cảm giác rạo rực và đòi hỏi sự thỏa mãn tình dục – một số thì lại bị lãnh cảnh hoặc luôn không được “vừa ý” dù sextoy bán đầy đường. Đâu phải cái gì Dương tính cũng tốt, đàn ông thuộc Dương nhưng nếu cứ bổ Dương mà không dưỡng Âm thì hỏa khí sẽ bốc lên, dẫn đến dục vọng điên cuồng. Vì thiếu Âm kềm hãm nên họ cháy rất nhanh trong tình dục, qua tuổi trẻ là khả năng ấy xuống cực nhanh, chuyện “khóc ngoài biên ải” của đàn ông U30 là bình thường, U40 đã bắt đầu “bất cử” hoặc “bất kiên” rồi. Người nam thì bị Âm hư, người nữ thì bị Âm Dương đều hư, vì bản chất là Âm nhưng bị Dương lấn át làm chủ. Người nữ còn bị tàn phá nặng nề hơn nam giới vì Âm thoát nhưng không có gì bù vào, hết Âm thì không sinh Dương được, lúc này họ bị chứng “bất lực của phụ nữ”. Xã hội ăn thịt ấy bị bất ổn từ gốc rễ căn bản nhưng…ai thèm quan tâm chứ? Government chỉ cần người dân thõa mãn, tiền được cung cấp từ nền công nghiệp thịt sữa khổng lồ. Nếu bệnh hoạn thì đã có nền công nghiệp Dược Phẩm cung ứng các loại thuốc “chuyên trị” – dĩ nhiên giá cũng đặc biệt, thế mà thịt đỏ vẫn được những tín đồ cuồng nhiệt của Satan tiêu thụ! Người dân du mục đã quên (hay bị làm cho quên) rằng, điều giúp cho họ mạnh khỏe không phải là thịt sữa, mà là những loại ngũ cốc hiếm hoi mà họ trồng được: những loại lúa mạch, đại mạch, những loại hạt cứng mà ngày nay chúng ta còn thấy trong các loại bánh mì đen mắc tiền – chỉ có những người khôn ngoan mới biết ăn, và do đó giá cũng không rẽ!

Xã hội phương Tây vì ăn thịt đỏ nên Âm Dương mất cân bằng, dẫn tới tác hại do tình dục thái quá: đủ kiểu dục từ chính quy cho tới…biến thái, nhưng lại được Xã Hội chấp nhận và công nhận – miễn đừng trái với Luật Pháp. Chúng ta nhìn vào, phân tích và….cười họ. Nhưng khi tôi nói tới vấn đề của chúng ta hiện nay đang mắc phải, thì không ít người phải khóc đấy! Ít ai biết rằng thực phẩm Chay còn Dương hơn thịt đỏ nhiều lần – ai muốn dẫn chứng hay số liệu thì cứ hỏi các bạn bên Thực Dưỡng ấy. Những nam nhi ăn chay đúng nghĩa đều là những vị đàn ông nhìn chất lượng, nam tính có dư, nếu sống đời cư sỹ thì quá tốt. Nữ nhi ăn chay theo thực dưỡng, trong gia đình nếu chồng không biết cách sẽ dẫn đến trường hợp “tốt mái hại trống”, rất thê thảm! Điều đáng lo ngại là trong chùa chiền ngày nay, nhiều nơi ăn chay cũng rất là mất cân bằng – các loại hạt và củ rất là Dương được tiêu thụ! Phàm những củ gì đâm thẳng xuống đất (cà rốt, cải trắng, su hào, củ dền, củ sắn dây,…) đều có Dương tánh rất mạnh. Những củ bò ngang trên mặt đất như khoai lang, khoai mỡ, củ chuối,…có nhiều Âm tính hơn. Ngược lại những loại rau mọc thấp, bò trên đất (nhãn lồng, rau lang, bầu bí, rau muống,..) lại cũng rất Dương. Chỉ có đọt lá hướng cao mới cho Âm tính (trà, cổ hủ dừa, đọt cây,..) nước dừa là Dương thủy có tác dụng kích Dương cực mạnh nhé. Tôi thường làm công quả Hành Đường trong chùa, nhìn phần ăn của các Tăng và Ni thấy rất là…đau lòng, vì mức độ “nóng” quá dữ dội! Các Tăng bên nam còn đỡ, không kềm chế được thì “thoát lậu” dơ nội y tí, tự giặt cũng không ai biết. Phía bên Ni thì quả là không có cách giải quyết, nhìn nhiều Ni cô bị hỏa bốc đến ốm xơ xác, rồi ai cũng nghĩ là do ăn uống thiếu chất! Phật tử thương tình cúng dường các loại thuốc bổ, uống vào càng…chết dỡ! Thức ăn chay là tốt, nhưng nó không giúp tu sỹ xuất gia tịnh tâm như mọi người vẫn nghĩ, mà ngược lại khiến họ rất động loạn – do Dương tính bị kích hoạt, bốc lên làm loạn trí. Trong trường hợp này, nếu các vị chức sắc trong chùa biết cách điều chỉnh Âm Dương trong thức ăn, hoặc dùng thuốc Đông Y để cân bằng lại, thì sẽ tránh được rất nhiều chuyện đau lòng không đáng có.

Nói chuyện ở đâu bên Tây rồi lại vào trong thâm cung bí sữ mà phán bậy bạ, thế người đọc cần ăn uống ntn là tốt nhất? Tôi rất ngạc nhiên khi trò chuyện với những bạn bên phái Thực Dưỡng, họ luôn nhắm về phía thuần Dương, trong khi cái yếu chỉ của môn này là làm sao để Cân Bằng. Người nào đang Âm mới cần phải bổ sung Dương, người đã nhiều Dương rồi thì cần bổ sung Âm để dịu lại. Nên nhớ quy luật Âm sinh ra Dương, cái phần Dương là để hoạt động, để tạo dựng ra cái mới hoặc hủy diệt cái cũ. Người Á Đông sống thâm trầm ẩn dật ít khoa trương, thánh nhân luôn chủ trương lấy Âm dưỡng Dương theo tỉ tệ 7-3 hay 6-4, lúc nào Âm cũng nhiều hơn thì mới vượng phát, còn Dương chiếm lĩnh thì vào quẻ suy rồi. Người nào đang thực hành thiền định mà để mất cái cân bằng ấy sẽ khó mà định tâm. Lắng đọng xuống là tính chất của Âm, bốc khởi lên là của Dương, làm sao để lắng dịu cái tâm khi ngồi thiền khi mà hỏa khí cứ ồ ạt xông lên. Người nam muốn “kiên – cố” thì nên quan tâm thức ăn nhiều tính Âm hơn, phiền một nỗi hễ có vấn đề thì các cụ cứ đi mua rựu bổ thuốc bổ, nhưng lại toàn là bổ Dương nên cứ như “cháy nhà mà đổ thêm xăng vào”. Ngày Tết có 2 món Trà và Rựu, Trà là chí Âm, rựu là chí Dương, lựa chọn thế nào tùy mỗi người nhé!

Viết một bình luận