Quên

Dường như “quên” là một lý do rất thường gặp. Hứa đem mà không đem thì bảo quên mang theo, làm trễ giờ thì bảo…quên bấm đồng hồ, hẹn mà không đến thì…thôi chết cha quên mất rồi anh thứ lỗi tôi nghen !!! Dường như “quên” là một lý do cửa miệng, có vẻ như dễ đc tha thứ nhất. Thì ai mà chả có vài lần quên, trong thời đại thông tin đầy đầu, còn chỗ trống nào lưu lại vài dữ liệu, có người lấy giấy ra viết ngay vài dòng. Àh thì ra một loại “bộ nhớ ngoài”, viết ra giấy để quên khuấy nó đi, nhẹ đầu mà làm việc.

Tôi cũng thường có 1 miếng giấy A5 gấp làm tư bỏ túi, hễ nhớ ra cái gì là ghi vào ngay, tiện lợi hơn cả máy tính xách tay hay Iphone. Vậy mà có người khi start cái iphone đã quên mất mình mở lên để làm gì,…Cuối ngày soạn đầy gần 20 việc mai phải làm, rồi cất đó quên phứt đi, chuyện của ngày mai sẽ tới, suy nghĩ làm gì.

 

Sáng nay tôi bị một thằng chạy ẩu, ép suýt văng vào lề, giận lắm nhưng rồi cũng tự nhủ…thôi quên đi. Tôi chợt nghĩ mình có biết bao lần bị ép như vậy, may mà mình không còn nhớ. Thì ra quên làm cho mình sống nhẹ nhàng hơn, nhiều khi nhớ chỉ thêm tức thôi. Quên là một liều thuốc tiên giúp ta tha thứ cho nhiều người. Những cuộc tình, người đã phụ tôi, nay gặp lại kỹ niệm đã nhạt nhoà quên mất, cười với em như chưa từng …tưong nhau !

 

Hì, vậy mà cái quên nó nhiều phen làm tôi điêu đứng, thời đại học bạn mượn thước mượn viết tôi cũng nhiều,…rồi có ai trả đâu. Dù là cái nào tôi cũng khắc tên mình. Giờ bạn ấy sẽ quý mình biết bao khi cầm cây viết Rotring có khắc tên Nhân, như một kỹ niệm thời đại học. Có nhiều người mượn tiền tôi rồi…quên trả, ờ thì tôi cũng sớm biết câu này “muốn mất sách thì cho mượn sách, muốn mất bạn hãy cho mượn tiền”. Cuộc đời có ai vay mà không trả đâu, bạn không trả người này nhưng sẽ cho lại người kia thôi. Tôi cũng quên không còn nhớ đã …mượn tiền những ai . Thôi thì xí xoá cả làng, mai này tôi có tiền, tôi sẽ trả cho bá tánh.

 

Chiều CN tuần trước, về thăm nhà đứa bạn này, nhưng lại gặp bạn kia. Trong tâm cứ nhớ bạn này nên nhất thời quên mất bạn kia, vô tình kêu bằng “chị” thế là giận nhau. Tôi quen rồi, thuở nhỏ cận mà không đeo kính, gặp người quen chả có chào ai, đôi khi lại chào một người lạ hoắc.!

 

Tôi cứ sợ một ngày nào đó lòng tôi thực sự sẽ quên, quên những người bạn, quên những ngày gian khổ, quên nỗi đau thân phận da vàng của mình. Đó là cái quên không thể tha thứ bằng một tiếng cười xoà hay bằng một câu xin lỗi, đó là cái quên cội nguồn. Cây mất gốc thì bão sẽ thổi ngã, người mất nguồn thì sẽ mất phương hướng để quay về.

 

Tuesday July 1, 2008

Viết một bình luận