Hoa Sala

Sáng nay tôi chụp hình hoa Sala vì cây này được trồng rất nhiều dọc theo các con đường, chạy xe đạp dạo ngang có điện thoại bấm luôn. Các bạn ở VN có lẽ sẽ thích thú và khen ngợi tôi có được cái “phước báu” nào đó khi đứng dưới tán hoa đẹp thơm ngạt ngào này.
Xuất phát từ một bài viết “Hoa SALA & Hoa HÀM RỒNG”của bác Bình Anson trên trang http://budsas.net/sala/index.htm
Tôi viết bài này vì sáng nay tôi chỉ chụp hình hoa mà có rất nhiều người vào like và hỏi thăm. Tôi cũng đồng thời share một tấm ảnh ngập lụt ở miền Trung và ông Già Noel không tìm ra nóc nhà trong biển nước, thì….không một ai dám like! Như một húy kỵ gì đó, họ tránh xa cái buồn cái xấu, họ nhắm mắt làm ngơ “3 không” trước đồng loại đang khổ đau, ăn bám theo cái ngày sinh nhật giả tạo của một tôn giáo khác! Khi “hướng về điều tốt đẹp”, họ tin là có ông Chúa nào đó sẽ ban cho họ điềm lành, và điều tốt đẹp sẽ đến nếu họ….muốn đủ mạnh! Vâng, nhiều người VN đã đi dưới hoa Sala, đã tắm dưới mưa hoa Sala, thấy cánh Sala bay đầy trời, nhưng họ không hề biết, vì họ chỉ đơn giãn không có trí tuệ và tình thương để mà cảm nhận!
Có bạn còn bảo tôi rằng hoa này đang được ươm giống ở đâu đó, có bạn còn hỏi tôi gởi hạt giống về,…Nếu có hạt giống, có cây con được ươm, chắc là họ quý lắm lắm lắm!
Vâng, nhớ hồi ở chùa Từ Tân, tôi nói cây trồng trước sân chùa không phải cây Sala mà giống cây Đầu Lân trong Sở Thú, có chị Phật Tử nghiêm mặt trách “chính thầy Trụ Trì nói đây là cây Sala, em ăn nói cho cẩn thận!”. Và cũng có nhiều thầy khẳng định một hệ phái nào đó là Phật giáo Cao Siêu Thượng Thừa Chính Tông, nếu nói khác coi chừng bị oánh!
Có người nghe rừng thiền ở Miến Điện, Thái Lan có bậc thầy giác ngộ, cũng khăn gói đi học, mang về được chút giác ngộ, thì hãnh diện lắm. Cũng như nếu tôi gởi về cho các bạn mình một ít hạt, họ gieo trồng nên cây trái um tùm, chắc họ cũng sướng điên lên mất….
Thời sinh viên, tôi thường mơ mộng leo lên lầu cao nhất của trường Kiến Trúc để ngắm hoa Sao nở trắng cả một góc trời. Phía sau trường Kinh Tế cơ sở A những năm ấy còn những gốc Sao cổ thụ trên đường Nguyễn Đình Chiểu, sáng tôi đi học sớm, lái xe dưới tán hoa, chầm chậm hít mùi hương của những buổi sáng nóng hổi tháng 3. Để rồi tháng 5 cùng lăn lê cả lớp bò nằm ở công viên 30-4 bên hông nhà thờ Đức Bà, vẽ màu nước mà cánh Sao bay đầy cả vào lọ nước hộp màu. Hoa Sao năm ấy đẹp lắm…đời sinh viên năm nhất còn đầy những mộng tưởng và tôi tận hưởng từng sát na để giờ này chỉ nhớ lại mà không có gì tiếc nuối.
Hoa Sala – nếu ta trả lại đúng sự thật – có tên khoa học là Shorea Robusta hay còn gọi là “Sal”. Nếu phát âm tiếng Việt là “Sao”. Hãy dành ít phút tra cứu, bạn sẽ thấy sự trùng hợp, cây Sao ở VN và cây Sal là một! Vâng, chính nó! “Cây Sao hàng gầy nằm phơi dáng đỏ” trong Ngày Xưa Hoàng Thị mà bao nhiêu người Sài Gòn đã đi qua dưới tán hoa bay, chính là hoa Sala “huyền thoại” trong kinh Phật, và đây là giống cây bản địa đã có từ hàng ngàn năm ở VN. Cái tên “Sao” là của người Kh’me gọi cây Sal, và chúng ta lấy làm tên Việt, chứ không phải vì cánh hoa có hình sao, hay vì 1 tỉ lý do có-thể-nghĩ-ra nào khác.
Trong kinh Nikaya, lúc Đức Phật nhập diệt thì có hoa Sala rụng xuống, tôi nghĩ hình tượng đó chính xác phải là quả Sala, vì nó rụng đẹp như hình ảnh mà Đức Phật “thật-giấu-mặt” nào đó muốn nhắn nhủ cho chúng ta như một chìa khóa đi tìm sự Giác Ngộ. Hãy nhìn những quả Sao rụng theo gió, bay lượn xoay vòng trong không trung, mang theo hạt giống chắc khỏe đi đến một nơi khác, kết thúc một vòng luân hồi và chuẩn bị khởi đầu một vòng xoay mới,…Có lẽ bạn sẽ tìm ra sự bí mật giấu kín giữa hai dòng kinh tự, để rồi giác ngộ lời kinh vô ngôn vẫn âm thầm mãnh liệt truyền đạt trong cõi này.
Nhưng có lẽ bạn sẽ không thể hiểu ra, có một bức tường thép dày nhiều mét mà tâm của bạn chỉ như con muỗi, làm sao đâm xuyên qua bức màn vô minh ấy được?
Gỗ cây Sao thuộc loại Thiết Mộc, lá Sao được người Ấn dùng thay chén dĩa nhựa, góp phần bảo vệ môi trường. Hạt sao có rất nhiều dưỡng chất, cứu đói biết bao người. Tôi nhớ có lần cùng Mẹ vác dao lên chùa….à không…ra vườn chùa, đẽo da của cây Sao đem về nấu nước. Ra được một thứ nước đỏ đục đặc quánh, Mẹ bảo tôi ngậm cho chắc răng, và kết quả là tới giờ răng tôi dù có mòn có bể ra thì cũng chả có con sâu nào ăn nổi, vì từ bé thằng nó đã…gặm hết 1 phần vỏ cây Sao rồi. Chùa Nam Tông trồng rất nhiều Sao và Dầu đằng sau sân, để nhắc đời sau nhớ về cuộc đời Đức Phật, Ngài ra đời dưới cây Sala, thành đạo dưới cây Bồ Đề và nhập diệt cũng dưới tán cây Sala.
Tôi nghi ngờ ngày sinh của các vị Giáo Chủ, như tôi tìm ra thì Chúa – nếu có một người nào đó tên là Jesus Christ – không sinh ra vào tối 24-12 và cũng không chết trước ngày Phục Sinh, tất cả đều là có lý do đằng sau. Tôi cũng nghi ngờ nốt về một vị có tên là Siddhartha Gautama nhưng tôi tin là có Ai Đó đã tạo dựng tất cả các câu chuyện này, vì một mục đích gì đó. Nhân vật có thể không thực nhưng ngụ ý thì rất đẹp và để cho nó tồn tại lâu dài theo thời gian, người ta phải khoác lên nó rất nhiều vỏ bọc, chôn giấu rất kỹ, vứt luôn cả bản đồ và chìa khóa.
Bạn đã đi dưới hoa Sala rất nhiều lần, đã không ít lần bực mình vì quả bay vào mặt. Bạn từng đến chùa chiêm bái hoa Đầu Lân với tâm thành kính như đó chính là cái cây mà Đức Phật đã nhập diệt. Có thể trong quá trình tìm kiếm Giác Ngộ, bạn đã nhiều lần đi qua “những điều gì đó” mà bạn chỉ xem là tầm thường, là vướng bận, là rác rưỡi,…để rồi hướng tới một điều khác. Bạn cứ tìm mãi và thất bại, trong khi đó vài người khác lại có duyên may được Vô Hình dẫn dắt tới những điều bình thường đến bất ngờ.
Chưa từng đọc bài viết trên Budsas nhưng tôi đã dám khẳng định điều mọi người thành kính kia là giả tạo. Chỉ cần đi qua 1 lần là nhớ ra đấy là hoa Sala. Chỉ cần vài động tác tìm kiếm là tôi có thể xác nhận cây Sao là Sala huyền thoại,…đấy gọi là Trí Vô Sư. Và còn nhiều điều đơn giãn khác mà với các bạn có lẽ đấy chỉ có trong…Kinh hoặc là tay đó chém gió!
Chúa không thể nhãy xuống ban cho bạn điều gì, chính Ngài còn không tự thoát ra khỏi mấy cây đinh. Quỷ Satan đến bảo bạn rằng “hãy muốn đi, hãy tham đi, hãy nghĩ tới điều bạn muốn có, để toàn tâm toàn ý tới, hãy hành động như là bạn đã có nó, hãy giành lấy cướp lấy, thì nó sẽ là của bạn, Chúa đã bảo đảm rằng những gì bạn giành giật được từ người khác sẽ là của bạn! Chúa hứa cho bạn những gì bạn cướp được!”. Đêm Noel, khi một bộ phận người thừa mứa thức ăn, vua chơi và “yêu” nhau thỏa thích, nhà nghỉ chật nức vì họ cho rằng…Thiên Chúa giáng trần ban tình yêu (hậu quả có rất nhiều đứa trẻ bị vứt đi, vì sự cả tin), thì có một số lớn cũng là nhân loại nhưng đã bị Chúa….bỏ quên. Họ là những người “ngoại đạo”, những kẻ bị Media cho là khủng bố, là tội phạm. Họ chỉ có súng đạn, chiến tranh và chết chóc.
Noel, bạn tung tăng mua sắm, đi chơi, ăn xài, đàn đúm,..(dù bạn chỉ là ăn theo, bạn chả phải Catholic gì hết) thì hãy nghĩ tới rất nhiều vùng khác đang đói khát, chịu thiên tai, nhân tai,…và họ cũng chỉ mong chờ vào những lực lượng “nhân danh Thiên Chúa” đến cứu rỗi và mang đi linh hồn của họ, con cái và của cải đất đai nhiều đời sau. Tôi nói bạn ác lắm, bạn không xứng đáng đi dưới hàng hoa Sao, không xứng để những quả Sao bay vào mặt!
Trái tim bơm máu lên Não, người có Trí Tuệ luôn có cái gốc Thiện Tâm rất lớn. Với những người như thế thì mới biết nằm dài trên thảm cỏ, dưới một rừng Sala giữa thành phố náo nhiệt xe chạy vòng quanh, thả hồn theo những cánh hoa bay lất phất rớt lên mặt mà không buồn nhúc nhích. Giữa một dòng đời tấp nập, họ vẫn còn nhìn thấy cái đẹp, và giữa dòng thác người điên loạn vui mừng, họ vẫn nghĩ về điều thiện, vẫn nhìn thấy nỗi đau.
Tôi sẽ chờ hoa nở thật đẹp để chụp hình. Nếu bạn chưa từng rung động và hành động trước nỗi đau của đồng bào, và bạn vẫn hăng say khí thế Noel để cố quên đi hiện tại, thì mong bạn đừng xem hình hoa Sala làm gì, xin đừng nhấn nút like!
Hoa Sala chỉ nở ra cho Đức Phật, cho sự Từ Tâm, không phải cho đại chúng sùng đạo mà ác tâm!