Người ta bảo chó tới nhà thì sang, mèo tới nhà thì mạt. Mình ở đậu mà chó mèo tới nhà liên miên, ban đầu cho chúng ăn xương gà nấu súp còn dư, khi không có gì thì cho tí sữa. Có cái chén luôn để sẵn ngoài cửa, khi ai trong nhà uống sữa còn dư thì trút ra đó chứ không đổ xuống cống, thế là bọn chó mèo cứ kéo tới. Ở Úc không phải thiếu ăn, con thú nuôi nào cũng mập mạp và sạch sẽ, có đeo tên và Sdt liên lạc với chủ, vậy mà chúng vẫn thích tới nhà mình. Thường là sau khi cho ăn uống thì mình cũng nựng và vuốt ve bọn nó một chút, từ ngày mới tới ở đến giờ đã thành quen như chủ, có chú tới nhà ăn rồi nằm lì ra giữ cửa như là nhà của nó vậy. Khi hết sữa thì bán mì nó cũng ăn, nấu tàu hủ trộn bột (món chay) rồi thảy ra nó cũng đớp, không kén món gì. Chắc nó bảo “ông ăn rau là sang hơn tui roài, tui chỉ ăn thịt hộp và cám viên chó thôi”. Sang giàu gì chứ, nhìn xuống thấp hơn mình thì cũng chẳng còn ai, hạng ăn xin bên này còn giàu hơn vì có tiền chính phủ. Nhưng với con chó mà nhìn thì ai cho nó tí sữa là có dư dả lắm – cảm ơn chú chó làm cho mình thấy sang hơn.
Bọn mèo bên này nhìn mập như mấy bà Úc, chả hiểu chúng ăn cái quái gì nữa. Đa số bị thiến bằng thuốc nên không sinh đẻ mà cũng chẳng đi đêm, chuột thì cứ đầy đàn vì mèo ăn thịt ngán đến cổ rồi. Có mấy con mèo già đi hoang tìm cái hốc nhà ngủ ké vì lạnh, vài hôm lại thấy con màu khác đến, tự nhiên ban đêm mà đèn sân sáng lên (đèn sensor) thì biết ngay là chúng. Ở vùng quê, ban đêm chồn cáo chạy trên nóc nhà ầm ầm như ma, kangaroo nhãy ra trước đầu xe như xin quá giang. Rắn và thỏ cũng nhiều, đi bộ buổi sáng thỉnh thoảng cũng gặp, chúng nhìn mình dò xét rồi mạnh ai nấy đi. Mùa lạnh bọn cuốn chiếu và hai đuôi cứ trốn vào sàn nhà, tối mình lót thảm nằm ngủ thì sáng ra thấy chúng bu đầy mặt dưới, chẳng biết co duỗi có đè chết chú nào không.
Gia tài của ông Nội cho lại cái giường đơn, có con chó tóc dài tối nào cũng giành ngủ với mình, giường chật quá mình lo cho nó ngủ ngon thì tự lấy túi ngủ thu xếp một góc mà nằm. Chó con ngủ trên giường, chó cha nằm ổ dưới đất. Nhớ lại chỉ trong vòng một năm mà mình đổi chổ ngủ hơn mười chốn khác nhau, theo phong thủy là cực kỳ xấu. Điều an ủi to lớn là khi con chó nhỏ đòi xuống đất ngủ luôn, bỏ cái giường trống hai cha con cùng nằm đất. Nó bảo “chổ của ba lúc nào cũng ấm, ba ngủ rất ngoan, không lấn không đạp, không ngáy mà cũng không fart”, nhớ tới mấy con mèo hoang dạo ấy mình nhận nuôi, tối nào cũng rúc vào lòng mình. Số mình long đong tự nhiên thu hút được cái đám đi bụi cùng khổ với nhau, con gái cũng chung một cái số mạng, con thương được cái đám kiến và bọ đất ấy thì chắc cả đời cũng không nằm giường lớn đâu.
07-08-14