Trọng nam

Một buổi hái đậu, tôi nghe chị chủ kể câu chuyện về người cô ruột, đã mất khi vừa mới được sanh ra.

Bên Tàu ngày xưa trọng nam khinh nữ, khi bị giới hạn sanh đẻ thì ai cũng muốn có 1 đứa con trai. Thời ấy chưa có siêu âm 3 chiều nên đẻ ra mới biết là con trai hay gái.

Chuyện chỉ kể qua loa nhưng tôi lại hình dung ra cái cảnh bà mụ vừa đem đứa nhỏ ra thì cả nhà thất vọng ra sao, cảnh bà mẹ bảo vệ con cho đến ngày nó biết ăn rồi cũng phải xuôi tay chấp nhận cái định kiến xã hội nghiệt ngã vô tình thú tánh: người cha bỏ đi uống rựu, còn bà mẹ cắn răng cắn lợi nhìn đứa con bị mấy ông bà nhét xôi nếp vào miệng cho đến khi ngộp thở giẫy chết !

Trời ơi sao con người ta ác hơn cầm thú, chỉ vì cái gọi là văn hóa dân tộc, cái gọi là truyền thống tổ tiên. Mấy cái đó chỉ là cái áo che đậy sự ác độc thú tánh của con người. Chỉ vì muốn mạnh lên để xâm chiếm, nên người ta trọng con trai để có quân đi chiến trận, để rồi gây những hậu quả đau lòng kéo dài mãi đến giờ.

Người ta nói dân da đen là mọi, còn thú tánh, thế mà lịch sữ chứng minh người da trắng và da vàng mới là nguyên nhân 2 cuộc chiến khốc liệt của nhân loại.

April 29, 2010 at 3:56pm

Viết một bình luận