Cha chết, đám con cháu họ hàng bu lại làm đám tang linh đình. Ai ai cũng nước mắt tiếc thương, kèn trống và đoàn người đưa đám loạn cả cái xóm nghèo. Nhớ câu “nghĩa tử là nghĩa tận” nên tưởng rằng ai cũng cúi đầu. Có thằng đại ca giang hồ xăm mình đi tới, nó không thèm cúi đầu thì có dám nói nó bất nghĩa không?
Ông ra đi chả có gì đột ngột, bệnh tật mòn mõi và nằm liệt giường chết thực vật đã hơn năm. Bọn họ hàng cố giữ lại chờ lợi dụng cú chót, cũng như ông đã bị vắt cạn từ rất lâu. Bọn con cháu nó đã cho ông về vườn từ khi còn sống, từ rất sớm khi ông còn trẻ, sau khi đã chia hết gia tài. Lời nói của ông đã không còn giá trị từ rất lâu. Ông đã chết lần thứ nhất khi còn sống.
Ngẫm nghĩ, con cái thời nay càng bất hiếu thì đám ma càng to. Âu cũng là căn bệnh chung.
October 15, 2013 at 6:44pm – nhân dịp cụ Giáp mất