Adelaide cuối Đông, chiều vàng rực. Với chiếc xe đạp cũ, balô, chai nước và cái máy chụp hình digital cũ mua 7 năm về trước, thằng tôi cũng học đòi làm nghệ sỹ.
Chậm chậm như thiền hành, từng vòng từng vòng xe, vừa hít thở cảm nhận không thời gian. Vội vàng làm gì, thế giới đã đầy ắp sự gấp rút, nên chút dịu dàng lãng mạng giữa dòng hối hả cuộc đời quả là quý giá lắm thay.
Mùa này còn lạnh, nhưng hoa đua nhau nở rồi. Hoa đào thì mới còn nụ nhưng Mimosa đã gần hết mùa.
Thỉnh thoảng có những cây vàng hực, thật đẹp như một đóa hoa lớn.
Một đoá hoa cận cảnh:
Nhưng ko chỉ có màu vàng của Mimosa, còn cả một thảm cỏ cũng xanh mướt. Một đóa hoa vàng nở lẻ loi:
Chỉ là cuối Đông, mùa Xuân còn xa lắm, nhưng chồi non bắt đầu phủ kín mặt đất, đó đây nhú lên những nụ hoa:
Dọc theo bờ suối, hoa mọc thành cụm, như đang hòa ca:
Đôi khi dọc theo hàng rào:
Đôi khi bơ vơ:
Khi thì đua nhau nở, vàng một góc trời:
Thiên nhiên hiền lành, bao dung cả những lỗi lầm của con người, hoa ôm cả rác rưỡi vào lòng:
Thỉnh thoảng, cuốc bộ mệt nhọc, chợt thấy có đóa hoa như nhú đầu ra khỏi những song rào, như hé cười với khách:
Đừng quên nở một nụ cười lại,
“..chào nụ hoa bé nhỏ
dịu dàng bên đám cỏ
đợi chờ con én, trong chiều xa, rất xa,…”
(Trần Tiến)
15-08-10