-Cha ơi, con muốn vẽ một bức tranh để dự thi trong trường. Con chẳng biết phải bắt đầu từ đâu và vẽ cái gì nữa…
-Thế mỗi lần cầm bút, con thường vẽ những gì?
-Con vẽ những gì con thích, nhưng con biết rằng cái mà con thích thì chưa chắc mọi người cũng thích. Để vẽ một bức tranh đẹp và thắng giải quả là rất khó.
-Đúng thế! Cha có thể dạy con vẽ cho đẹp, còn thắng hay không là chuyện khác.
Con có thể vẽ lên tranh bất cứ thứ gì con thích, bằng bất cứ kỹ thuật nào con có, nhưng trước hết phải Chân thật. Không cần phải giống thật như hình chụp, nhưng nó phải chân thật với đôi mắt – thấy sao thì vẽ ra vậy, có thể nó không giống ngoài kia, nhưng nó giống với những gì trong mắt con. Phải chân thật với suy nghĩ của mình, nếu con nghĩ trên cầu vồng có thiên thần thổi sáo thì cứ vẽ, đừng lo người khác cười. Mỗi người có mỗi suy nghĩ khác nhau, cười vào cái khác nhau đó cũng như tự cười mình. Hơn hết, phải chân thật với tấm lòng của con, đừng để bị “uốn nắn” hay “dẫn dắt” bởi bất cứ ai khác. Những gì xuất phát tự đáy lòng mình sẽ luôn dễ kết nối với tấm lòng người khác để có thể hiểu nhau.
Trong tác phẩm của con phải nêu bật lên một điều Thiện. Con đâu chỉ vẽ hình, mà còn phải vẽ cái ý nữa, một bức tranh đẹp mà không “có hồn” thì chả khác nào một người đẹp mà ngu xuẩn rỗng tuếch. Phải làm sao cho bức tranh “chạm tới tim” bất cứ ai nhìn nó, và như thế cũng chưa đủ. Bức tranh phải đủ mạnh để làm thay đổi sâu sắc những ai xem nó. Cái Thiện trong tranh phải đưa người xem tới một hành động thiết thực, chứ không phải là “à há, hay quá” rồi….thôi không làm gì hết!
Khi có đủ Chân và Thiện, thì dù con chẳng phải là họa sỹ, bức tranh của con cũng sẽ đạt được Mĩ thuật.
-Vậy làm sao để thắng giải?
-Như cha đã nói, vẽ cho đẹp hết khả năng của con, thắng hay thua là chuyện chẳng quan trọng. Có người sẽ nói giỏi hơn con và sẽ thắng, dù rằng họ vẽ một bức tranh chẳng có ý nghĩa gì. Có người sẽ vẽ một bức tranh rất bắt mắt bằng các kỹ thuật phối màu, và có thể họ cũng thắng. Họ chỉ thắng sau khi ban giám khảo tuyên bố kết quả, trước đó họ luôn hồi hộp đau khổ, vì trước đó tất cả đều thua. Nếu con vẽ tranh bằng tất cả tấm lòng và những gì con có, thì con đã chiến thắng ngay khi mới bắt đầu, và chẳng hề thua khi cuộc thi chấm dứt. Con sống hạnh phúc trong mỗi phút giây toàn tâm thực hiện bức vẽ, đó là phần thưởng của con.
-Vậy thì con sẽ vẽ một cái tổ chim trên cây, chỉ còn vài lá che nắng, các cành còn lại đã chết khô…
-Chắc chắn đó sẽ là một bức tranh đẹp!
13-02-14