Thạch sùng

Truyện kể ngày xưa Thạch Sùng rất giàu có, thế rồi chỉ vì 1 việc ất ơ nào đó, cả gia tài bỗng tiêu tan mây khói (chơi stock hay địa ốc gì đó). Qua đổi kinh hoàng, hắn chết và hóa thành con…thằn lằn, lúc ban đêm thanh vắng nó thường tắc lưỡi như tiếc nuối những của cải ngày xưa…

Đó là truyện ngày xửa ngày xưa, bà kể cháu nghe. 

Chuyện ngày nay, nếu có dịp đến Viện Nghiên Cứu Phật Học Miền Nam, trên đường Nguyễn Kiệm đối diện Coop Mart gần ngã ba Chú Ía, đó là một ngôi…chùa được xây lại trên nền một ngôi chùa khác. Lúc đó tôi mới học năm 1, chạy ngang công trình mỗi ngày, từ khi nó đập phá tháo dỡ cho tới khi hoàn tất cao 4 tầng, lòng dặn lòng mình nên vào đó xem.

 Ba tôi vào đó trước, ông cũng nghiên cứu Phật học, ông vào mua sách vở và tham vấn.

 Về nhà ông mô tả: các thầy trong ấy đeo kính gọng vàng, đồng hồ xịn, dép da (chả hiểu sao là dép bằng da thật?), sống trong phòng đầy đủ tiện nghi, máy điều hòa, nệm,..

 Thằng tôi cũng một lần vào cho biết. Đó như là một cái thư viện nhỏ, bao quanh là các phòng…gì gì đó tôi không được vào. Giống như một cơ quan trụ sở hơn là chùa.

 Chùa đó gần KTXá Kiến Trúc, một đêm rằm tôi đến chơi. Nhìn lên cái diềm mái, thấy hàng loạt thạch sùng bu đầy, chúng đeo trên cả cột, kèo, mái ngói..

 Những ai ở SG, hãy đến thăm viếng nơi này 1 lần cho biết.

Hãy nhìn vào áo quần các thầy, vải gì ? bao nhiêu 1 mét? Màu đó là màu vàng của Vua Chúa hay màu nâu của đất?

hãy nhìn vào xe thầy chạy, cặp thầy mang, dép, nón, kiếng, đồng hồ,…

 Và hãy nhớ lắng nghe tiếng than của thạch sùng trên mái chùa.

 Vô ngã ở chỗ nào?

February 13, 2011 at 3:07pm

Viết một bình luận