Tha được thì tha đi

-Con ruồi này đậu ngay cánh cửa, dễ đập quá..

 

-Sẽ dễ hơn nếu ta mở cửa để nó tự bay ra, con vật nào cũng ham sống, tha được thì tha đi…

 

-Hồi trưa bọn ruồi lớn bay vèo vèo khắp nhà, kêu to như ong.

 

-Chỉ có 3 con thôi, cha cũng rất bực mình muốn cầm vợt đập nó cho rồi. May nhờ trời bớt nắng lạnh đi nên chúng cũng hết hăng bay, cha lấy hai tay úp chúng lại rồi mở cửa quẳng ra từng con một. Khi nằm trong bàn tay cha chúng cũng ngoan lắm, cha nghĩ nếu bóp một phát rồi quẳng vào thùng rác chắc là gọn hơn, nhưng mà tha được thì tha đi con ạ…

 

Hồi bé, cha cũng từng bị rắn độc quấn tay khi đang chạy xe, rồi cha ngừng lại rắn cũng tự bò vào lùm cây. Nó mà hứng lên gặm một phát là đi đời cha roài, nhưng rồi nó cũng nghĩ, tha được thì tha đi…

 

Loài trùng độc mà không ác, thì mình sao lại vô tình sát sinh, khi vẫn còn tha được?

 

Ta không còn hại vật, độc trùng cũng không muốn hại ta nữa thì người dầu có rắp tâm hãm hại ta cũng không thành, cho nên tha cho ai được thì tha…

03-06-14

Viết một bình luận