Sâm Tàu

Thật là chán cho cái thành phố Adelaide kiếm khắp nơi mà không có chỗ nào bán 1 củ sâm cho ra sâm hết. Toàn là sâm đã trích hấp hết chất sâm rùi phơi khô, có củ còn sao chế với mật, có củ để trắng tươi như củ cải, mà bẻ cái rễ thì giòn rụm, ăn vào chả thấy vị cay nồng gì cả.

 Call về hỏi papa, pa nói cái đợt sâm lần trước hầm giò heo ăn hết roài, cần thì pa ra HTLO mua cho nhưng nói thật là chẳng có củ nào như loại mà pa đem từ Cát Lâm về.

 Thẳng tôi định làm một toa thuốc bổ trị đau lưng cho người bạn, toa thuốc thì có cả mà nguyên liệu không cân bằng, cái có chất, cái chỉ còn xác.

Ra tiệm thuốc Nam Bắc Đường, hỏi gần 6-7 loại sâm. Bà chủ tiệm hết nói tiếng Anh chuyện qua tiếng Việt, roài tiếng Tiều, xong mới thú thật là loại sâm mình cần hiện không có. Bả từ giả nai chuyển sang nghiêm trọng, khẳng định như đinh đóng bùn “sâm thật 100%”. Cắt đứt cái lưỡi và bịt mũi bịt mắt tôi lại, họa may tôi tin rằng đó là hàng thật!

 Sâm thật có rễ con rất dai, bứt ra nó rít rít lại như có nhựa, cắn cái rễ bé tí thôi cũng đủ nhăn mặt vì cay đắng, chứ không có ngọt ngọt như ba cái sâm TQ đã bị hấp mất chất.

Bọn Tàu này lừa ai chứ đừng hòng lừa tớ!

 Không có sâm, tôi cũng có cái khác thay vào, cũng bổ khí, cũng mạnh không kém. toa thuốc vẫn công dụng như thường, có sao đâu!

Tội gì phải làm giàu cho mấy thằng bán hàng giả!

Thời nay không có Đức Phật, không còn Pháp nguyên chất, chẳng tìm thấy Thánh Tăng. Thì tôi cũng có có thể đi tìm những thứ mà Đức Phật đã gom nhặt, có thể lần ra chánh Pháp giữa muôn ngàn thứ ngụy tạo, có thể tự mình thắp đuốc mà đi.

Tội gì phải xài hàng giả?

February 21, 2011 at 10:14pm

Viết một bình luận