– Ôi không! Chỉ trong một ngày mà cây táo của cha tan nát hết rồi! Chẳng còn lấy một trái lành lặn, cành lá bị bẻ nát…
-Chim đến phá đấy con ạ. Đó là loại vẹt trắng đầu đỏ mỏ to, chỉ cần một đàn bay đến là cả vườn cũng chẳng còn gì. Bọn này chỉ phá trái chín, chúng mổ cho đến rụng trái thì bỏ, ăn ít mà phá nhiều.
Ban đêm thì đến loại chuột mỏ vàng lông đen, chúng “thu hoạch” hết những gì còn sót dưới đất. Chúng cắn nát cả cành lá non nếu còn đói.
-Thật bất công! Chúng có trồng có chăm sóc tưới bón đâu, đợi chín thì đến phá hết!
-Chẳng có gì bất công hết, chim có cánh nên chúng tự cho nó cái quyền của thần thánh. Bóng tối cũng cống hiến quyền lực cho lũ chuột. Tôn giáo và chính trị đã tạo nên trật tự công bằng như thế đấy.
Chúng ta sống dưới ánh sáng mặt trời nhưng không tệ hại như loài có cánh. Chỉ có người chăm sóc cây mới biết quả không phải là quà tặng duy nhất. Bọn chim chóc cũng biết điều ấy, nhưng cái mỏ nhọn tham lam của chúng chỉ thích hợp cho việc phá phách, chẳng thể thưởng thức hương hoa. Bọn chuột còn tệ hơn, chúng sợ cả mùi thơm.
Hoa thơm lá đẹp là quà tặng dành cho chúng ta, bọn chim chuột không thể với tới được.
Chỉ sợ loài sâu đục rễ, chúng chẳng phá hoa hại trái, chẳng thấy thiệt hại nào cho tới khi cả cây héo úa không cách nào trị được. Chúng có nhiều loại: sâu Sợ Hãi, sâu Nghi Ngờ, Đố Kỵ, Ích Kỷ..
nếu không bắt chúng ra thì mùa sau khu vườn này chỉ toàn cỏ dại.
………..
-Hôm nay cô giáo kể một truyện rất hay, về một cô bé kì dị: sáng cô ta đẹp nhưng ác độc, chiều thì xấu xí nhưng lại dễ mến. Truyện này hiếm, vì những truyện khác đều nói về công chúa tốt bụng và phù thủy xấu xí.
-Thế nhưng đó lại là câu chuyện thực tế nhất trong các truyện cổ tích. Con có nhớ câu đố “buổi sáng đi bốn chân, trưa đi hai chân, chiều đi ba chân” không? Đó là con người, và đây là đời một người phụ nữ. Tự nhiên ban tặng cho những cô gái tuổi trăng tròn một sắc đẹp rực rỡ thì cũng lấy đi của họ cái đầu và trái tim. Càng ý thức cái đẹp bản thân, càng yêu nó bao nhiêu thì họ càng ích kỷ và độc ác, xem nỗi đau của người khác như trò vui và tự cho họ có cái quyền lực tối thượng của sắc đẹp.
Chỉ vài năm thôi là sắc đẹp tàn mau, những tan vỡ của tình yêu khiến trái tim họ rộng lượng hơn, sự va chạm đau khổ sẽ khiến họ thông thái hơn từng chút. Nhờ thông minh hơn nên họ biết quay về vẻ đẹp tâm hồn, đó là cái duy nhất họ còn giữ được khi nhan sắc tàn phai.
Đa số phụ nữ là như thế.
-Con sẽ cố gắng đẹp cả hai!
-Nếu con có cả hai thì con là công chúa. Nhưng nếu già rồi mà vẫn ác độc thì gọi là phù thủy. Đâu chỉ có trong cổ tích, con có thể gặp rất nhiều ngoài đời đấy thôi.
13-03-14