Vừa nhận được 2 món quà mang ý nghĩa tâm linh. Hôm t7 nhận được lá BĐ từ 2 bác (sau 1 chuyến đi hành…xác) mang về cho. Và mình cũng thấy nét mặt gầy mất đi 5kg ấy vui lên như thế nào khi mang về cho mình một món quà ý nghĩa, như gieo được một hạt giống thiện. Bao nhiu mệt mõi dường như tan biến khi bác ấy kể về chuyến đi, về những người sống ở ấy cực khổ thế nào, mình đang sống bên này sung sướng dường nào…
Đó là Lá Bồ Đề từ cây Bồ Đề ở BĐ đạo tràng, vừa mang từ Nepal về.
Hôm sau nhận được 1 gói quà của 1 cha xứ, ông không quên “attach” vào 1 tấm ảnh Chúa hài đồng, như một lối “gieo duyên” bên Phật giáo. Đó cũng là một cơ hội giới thiệu cái đạo của người ta, và người ta không bỏ lỡ một dịp nào. Về tình cảm thì Cha là một người rất khéo léo, và giành được thiện cảm với nhiều người.
“Đêm Đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, nằm trong máng cỏ, ngay chỗ lừa ăn,..” Thế mà các bạn vu khống Chúa nói “vật dưỡng nhân”. Nếu Chúa nói vậy thành ra vô ơn à? Và người ta vẽ Chúa như hình ảnh 1 người chăn cừu, thế Chúa có…ăn cừu không???
Mình cũng tập cái thói quen này lâu rùi, hễ tặng ai cái gì cũng giúp người ta “xài” món quà lâu 1 chút. Vd hễ mà gói quà cứu trợ thì mình luôn bỏ vào vài dòng như thế này:
“Hãy gấp làm điều lành,
Ngăn tâm làm điều ác.
Ai chậm làm việc lành,
Ý ưa thích việc ác”. (Pháp Cú 116)
“Nếu người làm điều ác,
Chớ tiếp tục làm thêm.
Chớ ước muốn điều ác,
Chứa ác, tất chịu khổ”. (Pháp Cú 117)
“Nếu người làm điều thiện,
Nên tiếp tục làm thêm.
Hãy ước muốn điều thiện,
Chứa thiện, được an lạc”. (Pháp Cú 118)
Món quà xé giấy ra là hết, nhưng có những thứ quý hơn món quà, những thứ ấy vô hình.