Nó được nuôi trong cái lồng, cũng kín đáo và ấm cúng vững chắc với những bẹ sườn, gọi là lồng ngực. Chữ ngực khác chữ ngục không bao xa.
Có người gọi nó là “quả” hay “trái” tim, có lẽ nó được treo lủng lẵng nên được hình tượng như một thứ trái cây. Nhưng cũng có người gọi nó là “con” tim, vì nó cũng có những cuộc sống với nhu cầu rất lớn.
Với tôi, từ “con” chính xác hơn. Vì nó biết thương biết ghét, biết cảm xúc và biết….đòi ăn !
Ít ai biết con tim đòi ăn gì, họ cho nó ăn cái cảm giác hồi hộp của chứng khoán giá vàng, uống cái lượng cồn và cafe nhiều hơn sức chịu dựng, nhồi nhét nó bằng số cholesterol như mỡ bò, bắt nó phải chịu đựng những bài ca ảo nảo cà giựt !
Thế mà con tim ăn đầy bụng mà vẫn cứ đói, nó đói cái tình thương dịu dàng của bạn bè, nó khát sự trìu mến quan tâm, nó mong lắm chút tình cảm ấm áp nhẹ nhàng của người thân,..
Con tim ấy cần được làm việc, chứ không muốn bị nhốt mãi trong cái lồng. Nó muốn đựoc ban phát chia xẻ cho đi tình thương, muốn cảm thông cho những trái tim khác, muốn cuộc sống của nó cần thiết, ít nhất là cho 1 người nào đó.
Vậy đó, nó là một sinh thể chứ không phải một cái máy bơm máu như ai đó lầm tưởng.
May 17, 2011 at 12:42am