Cỏ chua là loại “me đất” thường đc trồng kiểng ở VN, nhưng ở Úc nó to gấp 10 lần, lá xanh mướt và hoa thì vàng một màu vàng tuyệt đẹp trong cái nắng xiên vàng của mùa thu. Tôi yêu màu hoa vàng, vì ngắm cánh đồnghoa dại màu vàng mà như chìm vào một giấc mơ xa xăm nào đó.
Với ng lãng mạn thì hoa này có thể thành tranh, thành thơ, thành nhạc,..nhưng với nhà nông thì đó là cơn ác mộng. Sức sống thật mãnh liệt của nó chỉ có thể bị nhỗ bằng tay với 1 con dao cắt mất đi rể đuôi chuột sâu gần 1 tấc, cái rễ ấy là 1 vị thuốc quý, nhưng chẳng ai biết dùng, thế mà mỗi ngày tôi phải cắt mấy mươi ngàn cái rễ ấy.
Ừh, tôi thẹn. Tôi yêu hoa thế đấy mà tôi lại phải nhổ nó, chỉ vì miếng cơm, ng ta thuê tôi làm cỏ, làm cho tận gốc cái loài hoa mà tôi thích.
Năm trước, hoa vàng rực hình chụp, năm nay thì hoa trở thành…vàng (gold).
Cầm tiền …nhổ hoa như thấy mình vừa bán mất một ng bạn thân.
Hoa nở rồi tàn, ko ai ngắm thì đến chiều nó cũng buồn rũ mà ngủ thôi.
Cỏ dại chỉ mọc nhanh rồi tàn mất dưới cái rét mùa đông.
Bên kia bán cầu, ở một nơi cao nguyên cũng lạnh giá, có những ng dân tộc nghèo, họ cũng làm cỏ
Có những ng khuyết tật, họ cũng biết ngắm hoa
Tôi ko thể gởi cái gốc trắng nõn về cho họ làm thuốc
Tôi ko thể gởi màu hoa đẹp liêu trai về cho những ng yêu cuộc đời
Cỏ cắt đi, hóa kiếp thành những gói quà viên thuốc.
Thành công cụ để nhẹ bớt phần nào đời sống thực tế phải ăn phải mặc
Và thành tình thương làm vơi đi nỗi đau “từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người”
Ai bảo cỏ dại sống vô nghĩa nhỉ?
July 9, 2011 at 2:25am