Bên Úc không bao giờ thấy đám ma nhé! Không có chuyện xe đám ma kèn trống như ở VN, cứ như là người ta sống hoài không ai chết vậy đó!
Hùi chưa có chuyện đội nón bảo hiểm thì tôi chạy xe thường đội nón kết. Hễ gặp đám ma tôi thường chạy chậm, nhường đường hoặc đứng lại, luôn luôn tháo nón xuống và đứng nhìn theo đoàn xe, đưa tiễn người mất một đoạn trong tầm nhìn của mình. Hễ chạy qua nghĩa trang thì cũng bỏ nón xuống, dù là nghĩa trang liệt sỹ hay nghĩa trang thường dân, hay một nấm mộ nhỏ. Chạy ngang miếu thờ bên lề đường cũng vậy, bỏ nón xuống và tưởng nhớ về họ.
Ai sống trên đời này cũng để lại cho ta chút ân, và chút tội. Thôi thì họ mất rồi, đi qua trước mặt mình thì mình cũng nên dừng lại, tiễn đưa kính trọng họ. Cảm niệm cái ơn mà mình không biết và tha thứ cho cái tội nào mà mình cũng chưa biết nốt. Cứ cầu cho họ nhẹ nhàng thanh thản mà đi. Đi ngang mộ, miếu cũng thế, dành chút lòng nghĩ về họ, có khó gì đâu nhỉ! Dầu sao thì cũng cảm ơn cái mếu bên đường giúp mình cẩn thận hơn khi lái xe.
Vào chùa, ai được đọc tên cầu siêu, mình cũng luôn đọc theo từng cái tên. Dầu chỉ là cái tên thôi. Tâm thành hướng về họ và cũng như những người mình đưa đám dọc đường, họ cũng có ân và có tội với mình cả.
Vậy đó mà mình không sợ ma, cũng chẳng bao giờ gặp ma hay ác mộng. Đường tu tập tâm linh mình đi rất đơn giản và dễ dàng, dù cho đó là những mê hồn trận mà người đời bày vẽ ra. Nói về ma thì tôi còn được giúp đỡ rất nhiều lần, chẳng phải là thầy bùa nhưng lại được siêu hình bảo vệ – ai không tin thử gây chuyện với tôi sẽ biết ngay thôi mà!
August 7, 2013 at 1:47pm